Tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi vang lên, anh đi tới bên cạnh, mắt
tôi sưng vù, tôi không biết nhìn anh bằng vẻ mặt gì, cơ thể cứng ngắc như
thạch cao, chỉ có đầu óc là đang quay cuồng, phỏng đoán anh tới đây để
làm gì.
Là để làm nhục tôi thêm lần nữa ư?
“Sao không nghe điện thoại?” Giọng của anh rất bình thản, hơi khàn.
Tôi không trả lời.
Anh đột ngột cúi người bắt lấy hai tay tôi, như kiểm tra gì đó rồi lại đặt
xuống.
Tôi rút tay lại theo bản năng, cơ thể bị bóng anh bao phủ, tôi nói: “Tôi
không muốn gặp anh.”
“Thế ư?” Giọng anh quay trở lại sự lạnh lùng khô khốc, “Tôi chỉ muốn
kiểm tra xem cô đã chuyển đi hay chưa thôi.”
Có lẽ tôi chỉ còn sót lại lòng tự trọng, tôi trả lời rành mạch: “Tôi không
quay lại đó nữa đâu.”
Anh cười khẽ: “Không còn gì tốt hơn.”
Chúng tôi không nói gì nữa. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của anh ra
về, tôi gọi anh lại, “Thẩm Khâm Tuyển.”
Anh dừng bước.
Tôi lấy hết can đảm ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt điển trai xa lạ ấy,
nói khẽ: “Tôi rất xin lỗi chuyện của ba mẹ anh.”
Anh khẽ nhếch môi, nụ cười có phần mỉa mai, và cũng rất lạnh lẽo.