“Nhưng tôi cũng như anh, không còn ba mẹ nữa. Hơn nữa, tại sao tôi lại
mất đi họ… Chúng ta đều biết rõ.”
Anh ngẩn người.
“Nếu tôi cũng giống anh… Cũng thù hằn như anh, tôi sẽ không bị anh
lừa.” Tôi cố gắng mỉm cười, “Thẩm Khâm Tuyển, anh cũng chỉ dối lừa một
người tự nguyện tin tưởng anh mà thôi.”
Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng cây kim rơi, chúng
tôi cứ thế giằng co trong thinh lặng, cho đến khi anh bỏ đi mà không đáp lại
tiếng nào, còn tôi vẫn đứng đó, không biết qua bao lâu, mắt tôi bị chói khi
có ánh sáng chiếu vào.
“Bạch Hi, cậu sao thế?” Hứa Trác hoảng sợ hét to lên, “Cậu đứng ở đây
làm gì? Sao không bật đèn.”
Thì ra đã tối rồi.
Đầu gối truyền đến cảm giác đau đớn, tôi cười với cô ấy, “Không có gì,
chỉ thông suốt một chuyện thôi.”
“Thẩm Khâm Tuyển nói gì với cậu?” Cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi,
“Có nói sẽ bồi thường lại cho cậu không? Hay là nói chuyện giữa hai
người…”
“Giữa bọn tớ không có gì đâu.” Tôi làm như không có gì, “Đúng rồi, lần
trước cậu nói phòng luật các cậu định quyên sách cho trường vùng núi
đúng không?”
“Ừ, thì có…” Hứa Trác hơi chần chừ, có lẽ là do không biết vì sao tôi lại
đột ngột hỏi thế.
“Tớ còn có ít tiền, muốn quyên góp một thư viện cho họ.”