“Tốt quá. Tớ sẽ liên lạc giúp cậu.”
“Liên lạc liền đi.” Tôi nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của cô ấy, “Ngay
bây giờ.”
Hứa Trác khẽ há miệng, nhưng không phản bác mà nói: “Được.”
Tôi đặt máy tính ở bên cạnh Hứa Trác, bắt đầu kiểm tra các khoản dư
trong tài khoản ngân hàng của mình. Tiền hoa hồng mà lúc trước Thẩm
Khâm Tuyển chia cho tôi, ngoài khoản chi cho tiền thuế chuyển nhượng cổ
phần, tiền thuê nhà thì vẫn còn nguyên.
“Cậu muốn quyên góp hết hả?” Hứa Trác giật mình nhìn tôi, “Toàn bộ?”
“Tớ vẫn còn tiền lương mà, hơn nữa Mạch Trăn Đông đã mời tớ đến làm
việc cho anh ấy rồi.” Tôi nói một cách thoải mái, “Giữ nhiều tiền làm gì?”
Dù sao cũng là bạn thân lâu năm nên Hứa Trác không nói gì nữa mà giúp
tôi liên lạc chuyện quyên góp, mãi đến rạng sáng mới kéo tôi đứng lên, “Đi
ngủ thôi. Chờ ngày mai có câu trả lời thì chúng ta lại liên lạc với người
chuyên mua sách.”
Giày vò cả ngày, tâm trạng lên xuống phập phồng nên tôi rất mệt.
Nằm ở trong phòng một lúc lâu, tôi đột nhiên cảm thấy cuộc sống cứ như
một vòng tròn, dù có đi lệch bao nhiêu thì cũng về lại điểm ban đầu.
Bạch Hi, mày hãy tỉnh lại đi, mày phải sống thật tốt.
Ngày hôm sau, tôi dậy rất sớm.
Hứa Trác ngủ ở phòng bên cạnh vẫn chưa dậy, tôi xuống dưới mua bữa
sáng rồi mở máy tính xem tài liệu. Có mấy tin tức nhảy ra, tôi định tắt đi thì
một cửa sổ chợt hiện lên. Tôi nhìn tiêu đề trên trang báo mạng về chuyên
mục giải trí.