Tôi giơ tay lấy xấp giấy ấy, tay run rẩy, nhưng tôi không thể không xem.
Tôi đọc từng chữ từng chữ, cho đến chữ cuối cùng, tôi có cảm giác không
thở nổi nữa, toàn thân cứng đờ như một tảng đá.
“Người cha giỏi giang của cô gặp ba mẹ Thẩm Khâm Tuyển khi đi du
học. Lúc đó ông ta còn chưa tốt nghiệp nhưng đã được ông Thẩm giao quản
lý hạng mục nghiên cứu xe cần cẩu. Cho đến khi xảy ra sự cố đó, Vinh Uy
suýt thì phá sản… Ông ta hoàn thành chương trình học, trở về nước, lấy
thân phận trưởng bộ phận kỹ sư, làm như anh hùng cứu vãn hạng mục này.
Nhưng chỉ có mình ông ta là biết rõ…” Cô ta cười nhưng giọng nói lạnh
tựa băng, “… những kết quả thí nghiệm của ông ta đều sai hết, nếu
không… thì sao thùng nước thép trong nhà máy lại bị nổ tung được?”
“Không đâu.” Giọng tôi khản đặc, “Lá thư này chỉ là ba tôi đang nói sự
cố với người khác thôi…”
“Cô có đọc được ông ta từ chối đối phương không?” Tần Mâu bình thản
cắt ngang lời tôi, “Cô có biết ba cô viết thư với ai không? Có lẽ cô không
biết công ty Hoành Tiệp. Công ty này là công ty hợp tác với Vinh Uy để
sản xuất xe cần cẩu, vốn dĩ ba cô tốt nghiệp xong thì sẽ vào công ty này
làm việc. Lúc ấy còn lệ thuộc vào phòng thí nghiệm và trang thiết bị của
nước ngoài nên ba mẹ Thẩm Khâm Tuyển luôn ủy thác cho ba cô làm một
loạt thí nghiệm, và sau đó, vì lỗi lầm của ông ta mà Vinh Uy phải gánh chịu
hậu quả. Lúc nhà máy phát nổ, không may ba mẹ Thẩm Khâm Tuyển cũng
có mặt ở đó… Họ chết trong nước thép, đến cả hài cốt cũng không thể lấy
được… Có lẽ vì cảm thấy áy náy nên ba cô mới từ bỏ cơ hội làm việc cho
Hoành Tiệp mà gia nhập vào Vinh Uy. Ông nội của Thẩm Khâm Tuyển
không hề do dự mà chuyển một số cổ phần ưu đãi cổ tức(1)cho ba cô, xem
như phần thưởng. Cô nói xem Thẩm Khâm Tuyển có hận cô hay không?”
… Đối với chuyện anh Thẩm và đàn chị, tôi cảm thấy hết sức đau lòng…
Hơn nữa họ còn một đứa con thơ và người cha già không ai săn sóc… Tôi e
không thể giữ lời hứa với bên anh được nữa…