Cô cho rằng Thẩm Khâm Tuyển yêu cô nên dù tập đoàn đang rơi vào
tình thế nước sôi lửa bỏng, anh ấy vẫn tan làm về sớm với cô, nấu ăn cho
cô?
Cô cho rằng cô chuyển cổ phần cho anh ấy mà không cần tiền đền bù,
anh ấy sẽ cảm động, sẽ chính thức ở bên cô?”
Cô ta nhìn tôi không chớp mắt, nói nhẹ tênh: “Tô Nghiên, cô ngu thật.”
Cảm giác lạnh như băng lại ập đến, từng câu từng chữ xa xăm mà rõ
ràng.
“Cô không biết ngay từ lúc bắt đầu… lúc bảo cô giả làm bạn gái của anh
ấy, là vì anh ấy cố ý tiếp cận cô ư?” Tần Mâu nói như tán thưởng, “Anh ấy
là Thẩm Khâm Tuyển đấy.”
Tôi đứng đó không thốt nổi chữ nào, tôi nhớ tới câu mà Hạ Hội Khê từng
nói với tôi: “Lúc ta cảm thấy mọi chuyện có gì đó là lạ, thì quả thật là có
chỗ lạ.”
“Cho nên, cô cũng chỉ phối hợp đóng kịch cùng anh ấy thôi.” Giọng tôi
khô như ngói.
Cô ta cố ý đặt tay lên đầu gối, trên ngón vô danh nhỏ nhắn có một viên
kim cương phát sáng.
“A Tuyển kiên định lắm. Thật ra kể từ lúc anh ấy giao lại cổ phần chô
cô, chúng tôi đều biết chỉ cần anh ấy mở miệng, dù có đưa ra chỉ nửa giá thì
cô cũng sẽ đồng ý. Nhưng anh ấy nhịn, vì muốn cô tự đưa mình đến cửa.”
Chỉ trong chớp mắt, cô ta đã đụng tới được khe nứt trong lòng tôi, mạch
máu toàn thân tôi đông cứng, chỉ còn bộ não hoạt động một cách khó khăn.