Ha, người đầu tiên an ủi tôi lại là một người hoàn toàn xa lạ.
Tôi hít mũi, “Cảm ơn chú ạ.”
Tôi khập khễnh đi về nhà tìm hòm thuốc, xắn ống quần lên, nhìn thấy
đầu gối bị rách một mảng da lớn, tôi cười khổ, cầm bông thấm chút cồn,
đang định khử trùng thì tiếng chuông cửa vang lên.
Không thể… là anh được.
Tuy lý trí nói như vậy nhưng tôi vẫn nhảy lò cò ra cửa. Lúc mở cửa, mặt
tôi cứng đờ.
Tần Mâu đứng cách tôi khoảng một cánh tay, mỉm cười nhìn tôi, “Hôm
qua tôi vẫn chưa trò chuyện với cô, Tô Nghiên.”
Cô ta mặc một cái váy liền không tay, mang giày cao gót, những lọn tóc
nâu dài được uốn cong rũ trước ngực, vì cô ta đứng không xa không gần,
trong không khí thoang thoảng mùi nước hoa.
Đẹp đến mức không chê vào đâu được.
“Tôi không có gì muốn nói với cô.” Tôi lẳng lặng dời tầm mắt.
Tựa như cô ta cũng đoán trước tôi sẽ phản ứng như thế, cô ta hơi ngẩng
đầu, đánh giá vườn hoa, bỗng nhiên khẽ thở dài, “Lúc nhỏ, lần nào tới đây
tôi cũng hâm mộ nhà cô có vườn hoa rất đẹp.”
Tôi ngơ ngác.
“Không mời tôi vào thật ư?” Sự sắc bén lộ rõ trong ánh mắt, “Cô Tô?”
Không đợi tôi trả lời, cô ta đẩy nhẹ tôi ra, đi thẳng vào nhà.