“Có dự định kết hôn không?”
“…”
Tại sao truyền thông lại biết những chuyện này?
Đầu óc tôi trở nên hỗn loạn, cho đến khi bảo vệ Vinh Uy chạy tới ngăn
phóng viên, che chở Thẩm Khâm Tuyển đi vào tòa nhà. Tôi bị phóng viên
vây quanh, không thể nhích chân dù chỉ một bước, những gương mặt xa lạ
lắc lư trước mặt tôi, tôi trơ mắt nhìn anh thoát thân, vết nứt ở đáy lòng càng
lúc càng lớn, sự tuyệt vọng trào ra càng lúc càng nhiều, khiến tôi đau đớn…
Thẩm Khâm Tuyển đi được vài mét thì giơ tay ngăn bảo vệ lại, xoay
người nói với ký giả, “Các bạn…”
Đám người lập tức im lặng.
“Tôi biết gần đây có rất nhiều tin đồn sai sự thật. Tại đây, tôi muốn thanh
minh một chút, tôi và cô Tô không có bất kỳ quan hệ nào ngoài công việc.”
Anh thản nhiên nhìn tôi, thậm chí còn mang theo ý cười, “Nếu không tin thì
các bạn có thể hỏi cô Tô.”
Anh lịch sự nhìn tôi, “Cô Tô, tôi đi làm việc trước đây.”
Hình bóng anh biến mất đằng sau cánh cửa, trán tôi căng cứng, tựa như
muốn nứt toạc ra. Phóng viên nhắm vào tôi, tôi đứng đó, không rõ họ hỏi
cái gì, chỉ biết mơ màng đẩy đám đông ra, đi về phía đường đối diện.
Đèn đỏ dành cho người đi bộ đang sáng, tôi đột ngột xông ra làm mấy
chiếc xe phanh gấp lại.
Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, có mấy tài xế thò đầu ra mắng đinh tai nhức
óc. Nhưng nhờ thế mà ngăn được đám phóng viên như sói như hổ kia.