đúng, trùng hợp quá.”
Sau đó, cô ta ngạo mạn nhìn sang Thẩm Khâm Tuyển.
Anh và Tần Mâu đứng sóng vai nhau, trông rất đẹp đôi. Gương mặt anh
chìm trong nửa tối nửa sáng, biểu hiện của anh giống như đang gặp người
xa lạ.
Thẩm Khâm Tuyển gật nhẹ đầu chào Mạch Trăn Đông, thậm chí còn
không nhìn tôi mà chỉ nói: “Không được, chúng tôi phải về, để lần sau đi.”
Bên ngoài trời bất chợt đổ mưa, tôi vừa cúi đầu liền nhìn thấy mấy cành
mai xanh tươi mơn mởn bên dưới sân nhà, vũng nước phản chiếu ánh đèn
vàng càng tôn lên dáng hình của họ.
Hơi lạnh từ tay chân dần len lỏi vào tim, thậm chí tôi còn có cảm giác
như các dây thần kinh cũng bị đóng băng, trong nhất thời tôi không biết nên
phản ứng như thế nào. Người đàn ông đi trong đình viện như cảm giác
được có người nhìn mình từ trên lầu nên bỗng nhiên dừng bước, xoay
người ngước đầu nhìn lên.
Ánh mắt nặng nề, không chút cảm xúc, tựa như một cái động không đáy.
Tần Mâu nói gì đó với anh, anh dịu dàng nghiêng mặt qua đáp lại rồi dứt
khoát rời đi.
Tôi đứng đó như kẻ ngu, ngơ ngác nhìn cái sân không một bóng người
rất lâu mới chợt nhớ ở đây còn người khác.
Quay đầu lại, Mạch Trăn Đồng đang nhìn tôi, sự quan tâm hiện rõ trong
ánh mắt, anh ấy không biết phải nói gì, đành bối rối vuốt mũi mình.
“Anh đã biết trước rồi đúng không?” Tôi nhận ra giọng mình đang run
lên.