Tôi cười bắt tay với anh ta, rốt cuộc cũng nhìn rõ gương mặt của anh
chàng điển trai này, ánh mắt và tác phong của anh ta rất đĩnh đạc, nhưng
bên tai trái đeo một chiếc khuyên tai nhỏ bằng kim cương làm anh ta trông
có phần không mấy nghiêm túc.
“Chào cô Bạch. Nếu là em của Lão Mạch thì đừng ngại gì cả, lúc trước
anh của cô giúp tôi làm quyển sách giám định trang sức, tôi rất hài lòng,
hôm nay cô thích cái gì thì tôi sẽ lấy giá gốc cho cô.”
“Đừng nghe anh ấy nói linh tinh, tôi không có tiền đâu.” Tôi nói nghiêm
túc, “Thật ra tôi là nhiếp ảnh gia, hôm nay đi theo anh ấy tới đây để xem có
thể hợp tác với anh hay không thôi.”
Mạc Gia Minh cười to, dẫn chúng tôi đi ra sau tấm bình phong, trong
phòng kê một cái bàn bát tiên, trên bàn chất túi và hộp đựng trang sức.
Nhìn sơ qua thì cứ nghĩ là vật bán thành phẩm, tới khi nhìn kỹ mới biết hóa
ra đều đã thành phẩm. Bên cạnh có một cái tủ, nhân viên đeo bao tay lấy
các vật phẩm ra.
Khoảng hai, ba người đang thử trang sức, một người đàn ông trẻ tuổi
ngồi trên ghế nhìn bạn gái vui vẻ giơ tay ra xem chiếc nhẫn có đẹp không.
Những chiếc nhẫn đó nhìn rất cầu kỳ, đính phỉ thúy và kim cương, khi đeo
vào, dưới ánh đèn như có một đóa hoa nở rộ trên bàn tay.
Tôi thấy cô gái đó trông quen quen nên nhìn thêm một lát, rốt cuộc cũng
nhận ra, đó chẳng phải là nữ diễn viên chính trong bộ phim thần tượng
đang rấthotư?
Cô gái xem tiền như rác, tự lập trong phim hiện giờ đã chọn hai chiếc
nhẫn, đang đeo thử dây chuyền, mặt sợi dây là miếng ngọc hình giọt nước
đơn giản, khi đeo lên chiếc cần cổ thon của cô ấy, trông đẹp vô cùng. Nhân
viên bán hàng nắm bắt cơ hội khen ngợi: “Tay và cổ của cô Nhã Đồng đẹp
quá, cô ngắm chiếc nhẫn này xem, người bình thường đeo không đẹp đâu.”