Tôi cúi đầu khuấy cà phê, chiếc thìa thỉnh thoảng chạm vào vách ly làm
phát ra tiếng leng keng bất lịch sự.
Chất lỏng màu nâu bị văng ra ngoài, bề mặt cà phê sóng sánh phản chiếu
khuôn mặt rầu rĩ của tôi.
“Bạch Hi, anh chỉ buột miệng nói ra dự án của NG thôi. Ở đó nguy hiểm
lắm, gần đây tình hình chính trị lại không ổn định, đâu đâu cũng là loạn
lạc…”
“Có nguy hiểm hơn ở đây không?” Tôi nói, “Có nguy hiểm hơn lòng
người sâu không thấy đáy không?”
Anh ấy không thể phản bác.
Cuộc sống của tôi trở nên cực kỳ bận rộn. Ngoài việc thảo luận chuyện
xây thư viện, tôi còn phải tham gia phỏng vấn tại NG, tất nhiên là Lão
Mạch đi cùng tôi, vì “thân nhau dễ làm việc” nên tôi nhanh chóng được
chọn làm trợ lý nhiếp ảnh.
Vì tình hình chính trị ở châu Phi không ổn định cộng với việc rừng mưa
nhiệt đới ở Congo thường xuyên có dịch sốt xuất huyết nên trước khi đi,
NG đã hướng dẫn cho chúng tôi các kiến thức bảo đảm an toàn rất kỹ
lưỡng. Tôi được làm việc với những nhiếp ảnh gia có thâm niên ở NG, so
với các nhiếp ảnh gia ở lĩnh vực thời trang, bọn họ đã ở tầm cao khác.
Nếu các nhiếp ảnh gia ở lĩnh vực thời trang theo đuổi sự đẹp đẽ, tinh tế,
hoàn hảo thì những nhiếp ảnh gia ở đây lại cuồng nhiệt theo đuổi hiện thực,
đa phần ai cũng là kiểu đàn ông thô lỗ. Họ nghiện thuốc lá nặng, ăn nói
thẳng thừng, họ gần như không phân biệt nam nữ. Lúc thảo luận phương
pháp chụp ảnh trong phòng họp, đập bàn đập ghế, mắng chửi um sùm là
chuyện bình thường.