Nhưng cuộc sống như vậy thực sự rất tốt. Ít nhất tôi không còn thời gian
để chú ý mấy tin tức giải trí, cũng không còn sức để nghĩ về những chuyện
đã xảy ra.
Công tác chuẩn bị được tiến hành trong khoảng hai tháng, việc xây thư
viện cũng được tiến hành khá suôn sẻ, trường học gửi hình, nói là đã cho
học sinh vào đọc sách, còn mời tôi tham gia nghi thức khánh thành thư
viện. Tôi một mực từ chối, có điều mỗi khi nhận được phản hồi ở đó, tôi rất
vui.
Hai ngày trước khi lên đường, tôi nằm trên giường đọc tài liệu.
Chủ đề chụp ảnh lần này là tình hình chính trị rối loạn ở châu Phi, dân
chúng phải chạy nạn vào rừng mưa nhiệt đới khiến khu rừng nguyên sinh
bắt đầu bị phá hoại. Chỉ đọc tài liệu thôi mà tôi cũng thấy sợ, không biết tới
đó sẽ được chứng kiến những gì.
Trong lúc tập trung, chiếc điện thoại ở bên gối rung lên làm tôi giật
mình.
Một dãy số không tính là xa lạ.
Tôi phân vân không biết có nên nghe máy hay không.
Tôi nhớ rõ đây là số điện thoại của trợ lý Tiểu Tạ của Thẩm Khâm
Tuyển.
“Cô Tô ạ, căn hộ lúc trước mà anh Thẩm đã cho đứng tên cô…”
Tôi không có hứng thú nghe tiếp, “Tùy các anh xử lý.”
“… Có vài giấy tờ cần cô ký tên. Còn cả căn nhà ở đường Hoa Sơn…”
Tôi không biết mấy căn nhà đó có liên quan gì tới tôi, tôi cũng không
muốn liên lạc cùng người đó nữa, tôi sợ anh lại đột nhiên làm người tốt, trả