lại nhà cho tôi.
“Tôi sắp đi ra nước ngoài rồi, những chuyện đó để nói sau đi.”
Sáng hôm sau, Lão Mạch đưa tôi ra sân bay.
Trên đường đi, anh ấy buồn bực lái xe, chúng tôi cũng không nói nhiều.
“Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy.” Trong lúc đợi đèn đỏ, anh ấy bỗng
nói.
Tôi bĩu môi, “Anh có biết trong thời gian này em đã tiêm bao nhiêu mũi
vắc-xin phòng bệnh không? Em không muốn da em phải chịu khổ oan.”
“Em phải đi theo đoàn, tuyệt đối không được đi lung tung.” Anh ấy suy
nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nghĩ cho tôi, “Anh cho em số điện thoại của
Mạc Gia Minh, ở bên đó nếu gặp khó khăn gì thì em cứ tìm cậu ấy.”
“Mạc Gia Minh?” Tôi vẫn còn nhớ anh chàng điển trai kinh doanh trang
sức đó.
“Cậu ấy thường đi châu Phi để mua đá quý lắm, cũng coi như dân lão
làng.” Anh ấy giúp tôi đẩy hành lý, đưa tôi đến sảnh chờ bay.
“Í, em thấy mọi người rồi, em đi đây!” Tôi đeo ba lô vẫy tay anh ấy, “Em
đi nhé.”
Mạch Trăn Đông bước tới ôm tôi, mặt anh cọ vào tóc tôi làm cổ tôi hơi
nhột.
Vì sợ qua đó không được tắm nên mấy ngày trước tôi đã cắt tóc, tôi nhẹ
nhàng ôm lại anh ấy, nghe anh ấy nói: “Bạch Hi, anh xin lỗi.”
“Dạ?”