“Lúc em muốn xin nghỉ việc, nhẽ ra anh phải giữ em lại mới đúng.” Anh
ấy cúi đầu nói, “Như vậy sẽ không có những chuyện sau này…”
Tôi lẳng lặng cười khổ, Thẩm Khâm Tuyển đã muốn tiếp cận tôi thì cho
dù tôi không đến làm việc ở Vinh Uy thì kết cục cũng sẽ như vậy thôi.
“Em đi thật đây.” Tôi thoải mái vỗ vai anh, “Chỉ một tháng thôi mà. Có
cơ hội em sẽ gửi ảnh cho anh, giúp anh đổi mới chuyên mục “Sống”.”
Anh ấy buông tôi ra, vỗ mạnh lên vai tôi, “Được, anh chờ ảnh của em.”
Máy bay bắt đầu trượt trên đường băng, cảm giác khó chịu vì áp suất
không khí bị giảm đột ngột bủa vây lấy tôi. Tôi nhắm mắt lại, nhớ lại cảnh
tượng đi thăm mộ ba mẹ vào chiều qua.
Tâm trạng đã bình phục rất nhiều, tôi nhìn hình ba, nhớ lại rất nhiều
chuyện hồi bé.
Hằng ngày ba đi làm về rất trễ, có nhiều lần mệt đến mức xuất huyết dạ
dày phải vào bệnh viện, nhưng chỉ cần Thẩm Khâm Tuyển tới nhà tôi, ba sẽ
luôn vui vẻ dẫn chúng tôi đi chơi. Tôi nghĩ khi ba gửi kết quả nghiên cứu từ
nước ngoài về, có lẽ ông cũng không hề biết những con số đó sẽ gây ra hậu
quả nghiêm trọng đến thế, nên sau này ông về làm việc cho Vinh Uy là vì
thực sự muốn chuộc tội.
Tôi chôn chặt những lời này tận sâu dưới đáy lòng, mặc dù nghe giống
như đang biện minh cho ba, nhưng dù sao ông ấy cũng là ba của tôi.
Ông ấy là ba tôi, nên những hậu quả của tội lỗi mà ông đã gây ra, tôi tình
nguyện hứng chịu.
Thế giới này rất cân bằng, tốt và xấu, vui và buồn… Tôi đang không có
gì thì bỗng nhiên có được rất nhiều thứ, vậy nên khi ở trên thiên đường rồi
cũng có ngày rớt xuống địa ngục.