MỘT GIÂY RUNG ĐỘNG CẢ ĐỜI
KHÔNG QUÊN
Vô Xứ Khả Đào
Chương 10-1: Mình em phiêu bạt 1
Mình em phiêu bạt
Con đường này càng đi càng dài?
Nhưng chẳng có nhiều lựa chọn,
Anh là tín ngưỡng duy nhất trong em.
Edit: Sa Đến châu Phi đã gần một tuần. Trong rừng có rất nhiều loại
muỗi, đoàn chúng tôi phải mời một người dẫn đường tầm tuổi trung niên.
Người dẫn đường khá tốt, da đen, môi dày, trông ông ấy rất chất phác, có
điều cũng thỉnh thoảng cũng tìm cách moi ít tiền của chúng tôi. Về tổng thể
thì mọi người sống cùng nhau khá ổn thỏa. Ông ấy vô cùng tỉ mỉ dạy cho
chúng tôi cách phân biệt loại muỗi nào vô hại, loại nào có độc, có thể gây
sốt cao hay thậm chí là phát triển thành dịch bệnh. Tôi luôn trang bị cẩn
thận nhưng vẫn liên tục bị muỗi đốt. Các đồng nghiệp khác cũng mặc quần
áo ống dài giống tôi nhưng tình trạng tốt hơn tôi rất nhiều. Tôi cắn răng
chịu đựng cơn ngứa nhưng vết sưng đỏ vẫn không thuyên giảm mà còn
mưng mủ, dù bôi rất nhiều dầu cù là nhưng cũng không có tác dụng, suốt
hai, ba ngày mà vết sưng đỏ vẫn còn. Trừ muỗi, thời tiết oi bức và điều kiện
sinh hoạt thì ở đây còn một điều hết sức nan giải là vấn đề an ninh. Trên
đường về nhà nghỉ, hai bên đường đều có hàng rào ngăn cách với nhà dân,
khắp nơi loang lổ hố bom, người dẫn đường nói: “Hôm qua ở đây diễn ra
một trận bắn nhau. Các bạn cũng biết ở đây là vậy mà, thế nên đừng đi lung
tung, nhất là phụ nữ.” Lúc nói câu cuối, ông ta nhìn tôi làm tôi rùng mình