phát lương thực ở những điểm cố định, nhưng người xếp hàng rất đông, dù
lương thực nhiều đến đâu cũng không đủ phân phát cho tất cả mọi người,
có những người còn chưa kịp đến nơi thì nhân viên đã đi mất. Mỗi một
ngày trôi qua, bên dưới tấm lều rách nát, vô số người lẳng lặng chết đi rồi
bị ném xuống sông hoặc hỏa táng. Những bé gái gầy như que củi đang
mang thai thì kéo vạt áo của tôi chăm chú nhìn tôi. Ngoài việc chia thức ăn
của mình cho chúng, tôi không biết làm gì khác. Cuộc sống trong nước quá
an ổn, nên khi chứng kiến quá nhiều cái gọi là sinh lão bệnh tử, tôi chợt
nhận ra “cái đẹp” mà tôi đã theo đuổi bấy lâu là thứ vô cùng xa xỉ và mơ
hồ. Sống ở đây mới mấy ngày mà tôi cứ ngỡ đã trôi qua mấy đời. Buổi tối
tôi ở trong lều chỉnh sửa lại ảnh, rồi dò tín hiệu mạng để gửi ảnh cho Lão
Mạch qua hộp thư điện tử. Anh ấy trả lời tôi rất ngắn gọn, hoặc là “Rất tốt”,
hoặc là “Rất có độ tương phản”, nhưng lúc nào cũng gửi kèm theo câu
“Bình an trở về”. Đang chờ thư được gửi, Lão Vương bỗng chạy vào, kích
động nói: “Tổ công trình mượn được cần cẩu rồi.” “Đủ cao không?” “Chắc
đủ, qua đó ngay thôi.” Tôi không kịp thu dọn cái gì, đeo balo rồi cùng cả
đoàn lên xe. Vì để tới kịp vào sáng sớm, chúng tôi phải thay phiên nhau lái
xe cả đêm. Ngồi trong xe, tôi hỏi đồng nghiệp của tổ công trình: “Mượn
cần cẩu ở đâu thế?” “Gặp một đội thi công của nước mình sang đây đầu tư
nên mượn luôn.” Trong bóng tối, hai bóng đèn xe chiếu rọi con đường
thẳng tắp, hấp dẫn vô số con muỗi giống như thiêu thân lao vào lửa. Tôi ôm
máy ảnh, chợt nghe tiếng súng vang lên rõ ràng trong đêm. Tất cả mọi
người lập tức tỉnh táo, nhìn nhau đầy bất an. Chỉ có người hướng dẫn là nói
với vẻ lười nhác: “Hai ngày nay có lực lượng vũ trang chống chính phủ
chiếm được vùng lân cận, chúng tôi quen rồi.” “Chụp mau lên rồi về chỗ
ở.” Dưới tình huống này, giọng Lão Vương cực kỳ bình tĩnh. Mọi người
vội vàng mở đèn và máy phát điện, cần cẩu và các trạm chụp ảnh cũng
được từ từ bố trí. Chúng tôi vừa nhìn hình ảnh trên máy tính vừa nhìn vào
máy ảnh, thỉnh thoảng Lão Vương sẽ chỉ huy mọi người điều chỉnh ống
kính để tìm góc độ tốt nhất. Đêm khuya ở trong rừng, xa xa vang lên tiếng
súng khiến lũ chim giật mình hoảng hốt. Tôi nhìn đồng hồ, sắp đến bình
minh rồi, các đồng nghiệp ai cũng im lặng đợi chờ. Tôi vừa hưng phấn vừa