sợ hãi, ngẩng đầu lên, những tán cây rậm rạp che khuất cả bầu trời như dần
dần tản ra, từ từ sáng lên. Trên màn hình máy tính hiện lên mấy tấm ảnh
chụp thử, Lão Vương tắt điếu thuốc, chăm chú quan sát một lúc rồi tự mình
điều chỉnh góc độ. “Mặt trời lên rồi.” Ai đó bỗng nói. Bầu trời bỗng sáng
lên, thậm chí tôi còn nhìn rõ sương mù bao quanh mọi người, liên tục có
ảnh truyền về máy tính, mỗi giây, ba trạm chụp ảnh chụp được tới mấy tấm
chỉ để bắt được khoảnh khắc này. Ai cũng chăm chú nhìn vào màn hình,
Lão Vương nhíu chặt mày, tôi biết anh ấy rất căng thẳng. Rừng mưa nhiệt
đới liên tục thay đổi, nếu kết quả hôm nay không đạt như mong đợi, không
ai biết ngày mai trời nắng hay mưa. Với cả không phải ai cũng chụp được
những tấm ảnh ở trên cao, nếu không chọn đúng điểm, thì cho dù ai chụp
cũng không đẹp. Nửa tiếng sau, Lão Vương lên tiếng, “Được rồi, hôm nay
đến đây thôi, về xem ảnh trước đã.” Mọi người ai làm việc nấy, bắt đầu thu
dọn thiết bị, kéo lại cần cẩu. Bỗng có người nói: “Ơ? Sao không thấy Lão
Quảng đâu thế?” “Lúc nãy cậu ta mắc tiểu nên chạy đi tiểu rồi.” Vội vàng
điểm danh, quả thật thiếu mất Lão Quảng. “Chúng ta đi tìm ở xung quanh
nhé?” Tôi nói. “Đàn bà con gái nhiều chuyện làm gì?” Lão Vương phất tay,
nói chuyện với người dẫn đường rồi quyết định, “Mọi người về chỗ ở đi,
tôi và người dẫn đường ở lại đây, chúng tôi sẽ nhờ dân bản xứ tìm hộ.” Mặc
dù biết là rất nguy hiểm nhưng đó là biện pháp duy nhất. Tôi ngồi trên xe,
ôm chặt máy tính có lưu trữ ảnh, cầu mong Lão Quảng chỉ lạc đường thôi,
chứ không phải gặp những tình huống đáng sợ như bị động vật có độc cắn,
hoặc là bị lực lượng vũ trang hiểu nhầm thành kẻ địch… Tôi buộc mình
phải bình tĩnh, không được nghĩ bậy nữa. Về chỗ ở đợi cả ngày, tiếng súng
ở bên ngoài càng lúc càng dày đặc, tới tối, cuối cùng Lão Vương cũng về,
trông anh ấy rất mệt mỏi, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, xem ra tình hình
không được khả quan. “Sao rồi?” Mọi người cùng đi qua chỗ anh ấy.
“Không tìm được.” Anh ấy uống hết một bình nước to, “Người dân địa
phương nói thấy một người châu Á trong doanh trại.” “Lão Quảng bị bắt?”
Tim tôi rơi lộp bộp, đây là tình huống xấu nhất. “Người dẫn đường nói sẽ
tìm người đi xác nhận.” Lão Vương vuốt mặt, “Mọi người còn tiền không?”
Mọi người rối rít tìm đồng đô la Mỹ rồi gom lại đưa cho Lão Vương. Thật