MỘT GIÂY RUNG ĐỘNG CẢ ĐỜI
KHÔNG QUÊN
Vô Xứ Khả Đào
Chương 10-2: Mình em phiêu bạt 2
Edit: Sa Mệt mỏi thức đến rạng sáng, toàn bộ mọi người lên xe để về thủ
đô nước Z. Hiện tại, chứng sợ hãi không gian hẹp khi ngồi trên xe của tôi
đã thuyên giảm rất nhiều, nhưng không biết vì sao mà hôm nay tôi cảm
thấy bất an quá, giống như trên đường sẽ xảy ra chuyện gì đó. Tôi an ủi
mình rằng chắc là do dọc đường liên tục có xe chở binh lính đi qua, chiến
sự ngày càng kịch liệt nên tôi mới thế. Lão Vương cầm bộ đàm, liên tục
liên lạc với đại sứ quán và người quen. Sườn xe bỗng bị rung lên một cái,
tôi nghe thấy tiếng phanh xe chói tai, mọi người bị ngả về một bên, khó
khăn lắm xe mới dừng lại ở cây cổ thụ ven đường. Tôi ngồi dậy, còn chưa
kịp hoàn hồn thì nhìn thấy một binh lính người da đen cầm súng đứng ở
trước xe, ra hiệu bảo chúng tôi xuống xe. Người dẫn đường bị thương ở
trán vì va vào sườn xe, ông ta lảo đảo đi xuống, nói chuyện cùng binh lính.
Hồi lâu sau, ông ta ủ rũ nói: “Không đi tiếp được.” “Không đi được là
sao?” “Đang khai hỏa, phải chờ họ ngừng bắn.” “Đi đường vòng được
không?” Người dẫn đường nói: “Ở đây chỉ có một con đường này, chẳng lẽ
cậu muốn đi đường sông?” Mọi người nhìn nhau, Lão Vương có kinh
nghiệm phong phú, anh ấy nhảy xuống xe, lẳng lặng nhét tiền vào tay binh
lính người da đen rồi nói gì đó. Kẻ kia lập tức nhận tiền, nhưng vẫn khoát
tay với Lão Vương, cũng chẳng biết là đang nói gì. Một lúc lâu sau, Lão
Vương tái mặt quay lại xe, “Hắn ta cho chúng ta đi, nhưng phía trước thực
sự đang bắn nhau, e sẽ gặp nguy hiểm.” “Vậy chúng ta nên làm gì bây
giờ?” “Chờ thôi, đằng kia có một cái trấn nhỏ, chúng ta đến đó trú tạm. Dù
sao khai hỏa rồi ngừng bắn cũng là chuyện bình thường, có lẽ buổi tối sẽ đi