chuyện ớn như thế nữa.” Ban đêm, người dẫn đường đang đi thăm dò thì
vội vàng chạy vào, vừa tới cửa liền hô to: “Chúng tới rồi! Chúng tới rồi!”
“Ai tới?” Lão Vương lập tức đứng lên, mặt tái mét. Ông ta ra hiệu hồi lâu
mới biết là quân phản loạn và quân chính phủ đã đánh tới tận đây, xem tình
hình là rất có khả năng cái trấn này trở thành chiến trường. “Còn chờ gì
nữa?” Lão Vương ôm máy ảnh lên, “Chạy mau!” Mọi người luống cuống
cầm máy ảnh chạy vọt xuống lầu rồi leo lên xe, tài xế nhấn chân ga, xe
chạy như bay ra ngoài. “Đừng vào khu địa lôi.” Lão Vương hét lên, “Đi về
phía nam!” Tôi quay đầu lại, nhìn thấy có mấy đoàn xe đang chạy theo, bụi
đất bay tung trời. Mặt tôi còn gớm hơn xác chết, “Lão Vương, dao gọt trái
cây đâu?” Xe chạy khoảng hai, ba phút thì tài xế nhìn vào gương chiếu hậu,
gọi cái gì đó. Đội quân phía sau vẫn bám theo, tài xế buông chân ga, mở
cửa bỏ chạy. Tôi ôm máy ảnh vào lòng, cùng mọi người xông ra ngoài.
Mấy lùm cây ở đây chỉ cao hơn đầu người một chút nên khá trống trải. Tôi
chạy theo Lão Vương không biết qua bao lâu, hơi thở dồn dập, cơ hồ như
muốn ép tất cả không khí của buồng phổi đi ra ngoài, cổ họng ngai ngái.
Nếu không dựa vào ý chí sống còn, e rằng tôi đã sớm từ bỏ, đầu óc hỗn
loạn, giống như môn chạy tám trăm mét hồi đại học. Nhưng kiểm tra thể
dục sẽ có điểm đích, còn bây giờ chúng tôi phải chạy mà không biết khi
nào mới dừng lại được. Màng nhĩ bắt đầu ong ong, tôi chợt nghe một giọng
nói kỳ lạ, hình như là tiếng Trung, đang hét “Đừng chạy”. Tôi ôm chặt máy
ảnh trong tay, kéo bước chân nặng nề về phía trước, thầm nghĩ toi đời rồi,
chắc là tôi sắp ngất vì say nắng mất, thậm chí xuất hiện ảo giác vì nghe
thấy… “Bạch Hi…” Chân tôi như bị ai níu lại nhưng vẫn cố chạy, tôi ngơ
ngác ngoảnh đầu lại nhìn đằng sau, là ảo giác ư? Người đàn ông đang đuổi
theo tôi có mái tóc đen, cao ráo, đôi môi mỏng mấp máy, người ấy… là
Thẩm Khâm Tuyển ư? Thực sự là tôi không chạy nổi nữa, tôi chạy chậm
lại, cuối cùng là dừng hẳn, không nhúc nhích. Khi người ấy càng lúc càng
tiến tới gần, rốt cuộc tôi cũng xác định được đó thực sự là Thẩm Khâm
Tuyển. Giờ phút này trông Thẩm Khâm Tuyển rất xốc xếch, tóc tai rối bù,
cái áo sơ mi duy nhất trên người bẩn vô cùng, có lẽ là do đã mấy ngày
không được tắm, đôi chân mày đang nhíu chặt của anh dần dần được thả