Tôi dừng một chút, “Anh hại chết ba mẹ tôi, tôi không muốn chết cùng
anh!” Anh chăm chú nhìn tôi rồi lại cẩn thận nhìn mảnh đất bên dưới chân
tôi xem có gì khác thường không, anh mím chặt môi, không nói gì, hoàn
toàn không có ý rời đi. “Anh phải nghĩ tới ông nội của anh chứ.” Ánh mắt
anh thoáng ảm đạm, cuối cùng lại bình thản nói: “Em giữ sức đi, anh không
đi đâu cả.” Từ trong rừng vang lên tiếng bước chân càng lúc càng gần, đám
người Lão Vương và người dẫn đường đã quay trở lại, Thẩm Khâm Tuyển
bình tĩnh nhìn họ, ra hiệu cho họ đừng tới gần mà nhanh chóng đi ra ngoài.
Cách chỗ tôi mười mét, Lão Vương hét to: “Nhóc con, em cố chịu đựng
nhé, chuyên gia gỡ mìn sắp tới rồi.” “Máy ảnh ở đằng kia.” Tôi chỉ, “Các
anh mau đi đi.” Lão Vương ôm máy ảnh lên, cùng các đồng nghiệp đứng ở
đó, không ai chịu đi. “Các anh muốn tận mắt nhìn thấy em nổ banh xác thì
mới vui hả?” Tôi cố nhịn khóc, hét to: “Mau đi đi!” “Họ đứng ở khoảng
cách an toàn.” Thẩm Khâm Tuyển bình tĩnh đè vai tôi lại, nhắc nhở. “Tôi
biết.” Tôi quay lại hét lên với anh, “Anh cũng cút đi, tôi không muốn chết
cùng anh.” Chiếc cằm lún phún râu của anh dính đầy nước bọt của tôi. Đôi
mắt anh thoáng hiện lên vẻ kích động, nhưng cuối cùng vẫn hít sâu một
hơi, “Em bình tĩnh lại cho anh.” Chân tôi bắt đầu run rẩy, dưới sự căng
thẳng cao độ, nó như không có bất kỳ cảm giác nào, thậm chí tôi còn không
xác định được rốt cuộc mình có giẫm lên cái gì hay không. Tôi thở dồn
dập, có lẽ mắt cũng đã đỏ ngầu, qua hồi lâu, tôi mới nói với anh: “Tôi có
vài chuyện muốn nói cho anh biết. Thẻ tài khoản của tôi để ở nhà, mật mã
là sáu số cuối của số điện thoại, phiền anh đưa cho Hứa Trác giúp tôi, cứ
nói là tiền dùng để xây thư viện là cậu ấy hiểu.” Tôi khẩn cầu nhìn anh,
“Tôi biết anh hận ba tôi… Nhưng, nếu tôi chết, phiền anh chôn tôi cùng
chỗ ba mẹ…” “Đủ rồi!” Kể từ lúc tôi giẫm phải mìn cho đến bây giờ, đây
là lần đầu tôi thấy anh mất kiểm soát, thái dương của anh nổi gân xanh,
nghiến răng nghiến lợi nói: “Bạch Hi, bây giờ sống chết của anh đều phụ
thuộc vào em hết. Muốn sống thì cùng sống, chết cùng chết, em nhờ vả anh
vô tác dụng cả thôi!” “Em cầu xin anh đó, anh đi đi mà.” Cuối cùng tôi
không kiềm được nữa mà òa khóc, “Chân em tê lắm, em sắp không trụ nổi
nữa rồi. Em không muốn anh chết…” Anh bướng bỉnh ngoảnh mặt đi mà