lỏng. Những điều này rất sống động, không phải là ảo giác. Ít nhất là sẽ
không chết, nhẽ ra tôi phải vui mới đúng, nhưng mà… Lòng tôi chùng
xuống. Niềm vui kéo dài chưa được một giây, tôi hét to với anh: “Chụp
lấy!” Tôi ném chiếc máy ảnh qua cho anh nhưng lực ném không tốt, anh
phải lùi về sau mấy bước mới chụp được, anh nhướn mày nhìn tôi, “Em
chạy làm gì thế? Anh đến đón em về.” Tôi nuốt nước bọt, “Anh đừng qua
đây, đừng ai qua đây cả!” Anh chần chừ dừng bước, “Em vẫn còn giận hả?”
Anh dừng một chút rồi lại nói bằng giọng điệu như đang nói với trẻ con,
“Mặc kệ thế nào thì bây giờ cũng đừng giận dỗi, là Mạch Trăn Đông bảo
anh tới đón em.” “Anh đừng qua đây!” Tôi lặp lại, “Hình như tôi giẫm
trúng cái gì rồi.” Chỉ trong hai giây ngắn ngủi, toàn thân anh cứng đờ, mặt
tái mét, không thốt nổi câu nào, chỉ nhìn tôi đăm đăm. “Nhờ anh đi tìm
đồng nghiệp của tôi rồi đưa họ về.” Tôi cố gắng giữ cho mình thật bình
tĩnh, “Trong túi có thức ăn, còn nữa, đưa máy ảnh cho họ.” Anh giống như
không nghe thấy gì mà tiến lên trước, càng lúc càng gần tôi. “Anh cút xa
ra!” Tôi không dám cử động chân trái, cảm nhận rõ rệt mồ hôi túa ra sau
lưng, thấm ướt áo sơ mi. Anh dừng lại theo lời tôi, ngoảnh đầu nói với
người đồng hành đang ngớ ra của mình: “Mau tìm chuyên gia gỡ mìn đi.”
Sau đó quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi, tiếp tục tiến về phía tôi. Nếu như có
thể, tôi rất muốn quỳ xuống van xin anh đừng đi tới gần nữa, nhưng càng
sốt ruột, tôi càng không thốt thành lời, chỉ biết sợ hãi và lo lắng nhìn anh
chằm chằm. Anh đi tới bên cạnh tôi, nắm tay tôi rồi ôm nhẹ lấy tôi. “Anh
điên à?!” Tôi không dám đẩy anh ra, tôi thấy mình sắp bật khóc, “Anh mau
đi đi!” Bàn tay nắm tay tôi của anh siết chặt, đồng thời an ủi tôi: “Mìn ở
đây không nhạy quá đâu, được chôn rất lâu rồi, mà lúc đó kỹ thuật tạo mìn
còn lạc hậu nên dễ gỡ lắm. Em đừng sợ, có anh ở đây.” Giọng của anh ồm
ồm làm tôi không nghe rõ lắm. Nhưng vào lúc này, khi bên dưới chân là
thuốc nổ, lúc nào cũng có thể bị tan xương nát thịt, tôi chợt nhận ra tôi hy
vọng người đàn ông bên cạnh tôi sống thật tốt, cho dù tôi chết thì anh cũng
phải sống thật hạnh phúc. Nhưng anh lại tới chết cùng tôi, tôi không dám
dùng sức nên đành mắng: “Thẩm Khâm Tuyển, anh cút đi! Lần trước tôi đã
nói là gặp anh lần nào thì sẽ đánh lần đó, con mẹ nó anh luôn lừa dối tôi!”