được.” Anh ấy cố tỏ ra lạc quan. Xe chạy thêm nửa tiếng nữa là đến một
trấn nhỏ, ở đây không có ai cả, khó khăn lắm mới tìm được một nhà nghỉ.
Người dẫn đường cực kỳ nghiêm túc cảnh cáo chúng tôi, “Tuyệt đối không
được đi vào sườn tây của ngọn đồi, ở đó từng là chiến trường của quân
chính phủ và lực lượng vũ trang chống chính phủ, có rất nhiều mìn, trở
thành khu địa lôi rồi.” Tôi hoảng hốt, nhìn chằm chằm ngọn đồi, nhắc nhở
bản thân tuyệt đối không được đặt chân tới đó. “Thế này đi, tất cả mọi
người phải luôn đi cùng nhau, không được đi lung tung.” Lão Vương lo
lắng nhìn xung quanh, giống như đang cố nuốt nửa câu sau, “Ở đây không
an toàn đâu.” Có lẽ đây chính là họa vô đơn chí. Ở đây hoàn toàn bị cô lập
với bên ngoài, không có sóng điện thoại chứ đừng nói đến tín hiệu internet.
Tôi ở không không biết làm gì nên cùng đồng nghiệp xem ảnh. Điều an ủi
là trong buổi chiều nguy hiểm đó, chúng tôi đã chụp được những tấm ảnh
xuất sắc, thậm chí có mấy tấm tuyệt vời đến mức không cần photoshop.
Lão Vương sờ mũi: “Ảnh đẹp quá, không biết có còn sống để đem ảnh về
không nữa.” Anh ấy sờ bao thuốc rồi đi ra ngoài, rít mấy hơi thuốc rồi lại đi
vào, “Hút mấy hơi để tỉnh táo thôi.” Chúng tôi thay phiên nhau lập thành
nhóm đi tìm hiểu tin tức, đáng tiếc tình hình không lạc quan như dự đoán là
sẽ nhanh chóng ngừng bắn mà ngược lại, chiến hỏa càng lúc càng kịch liệt,
đêm khuya thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng súng cối. Đây chắc chắn là một
đêm mất ngủ, vừa lo lắng cho Lão Quảng vừa sợ cái trấn nhỏ này cũng biến
thành chiến trường. Tôi thỉnh thoảng đi ra ban công nhìn xung quanh, trong
màn đêm vang lên những âm thanh chói tai, chốc chốc lại có ánh lửa đột
ngột bốc lên từ mặt đất. Tôi nghĩ đến cuộc trò chuyện hồi chiều giữa tôi và
Lão Vương. Anh ấy hỏi: “Có sợ không?” “Sao mà không sợ cho được?”
Tôi thành thật, “Nếu sống sót trở về, em phải sống thật tốt.” Ở trấn nhỏ này
được hai ngày, nơi đây giống như hòn đảo, hoàn toàn không biết bên ngoài
xảy ra chuyện gì. Kể từ khi nghe người dẫn đường kể về tình trạng thảm
thiết của phụ nữ sau khi một địa phương bị quân phản loạn chiếm đóng, tôi
càng thêm sợ hãi. Tôi sợ chết, càng sợ bị lăng nhục trước khi chết, thậm chí
tôi còn nói với Lão Vương: “Anh có dao gọt trái cây không? Cho em mượn
đề phòng.” Lão Vương vỗ mạnh đầu tôi, “Phỉ phui cái mồm, đừng nói mấy