không nhìn tôi, hoàn toàn làm lơ những gì tôi nói, cuối cùng anh nói: “Bạch
Hi, chẳng phải em thích anh ư? Chẳng phải em đã vì anh… mà đưa hết cổ
phần cho anh ư? Em cũng không muốn anh chết đúng không? Ngay lúc
này, anh đang ở cùng em, em tuyệt đối đừng thả lỏng chân, nếu không thì
chúng ta sẽ chết cùng nhau đó.” Trong nháy mắt, tôi không còn gì để nói.
Không biết qua bao lâu, khi lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, cuối cùng tôi
cũng nghe thấy tiếng động từ cửa rừng. Binh sĩ được trang bị vũ khí đầy đủ
chạy bước nhỏ lại đây, một người mặc trang phục chuyên dụng để gỡ mìn
nhìn tôi đầy hoài nghi, nói bằng tiếng Anh: “Là ai?” Thẩm Khâm Tuyển
nói chuyện với họ, sau đó anh nhích qua bên cạnh một chút, tay anh vẫn
nắm chặt tay tôi. Trang phục của chuyên gia gỡ mìn có logo UN (Liên Hợp
Quốc), anh ta ngồi xuống đào đất quanh chân tôi, thiết bị dò mìn vang lên
tiếng tít tít, tựa như đang nhắc nhở tôi rằng thời gian của tôi đang dần trôi.
Tôi không biết phải dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình vào lúc này,
tôi như đứng trên miệng núi lửa, dù thấy dung nham đang trào lên cuồn
cuộn nhưng lại không thể cử động. Trời rất nóng mà tôi không ngừng đổ
mồ hôi lạnh, tóc bết hết vào trán, khi con người dấn vào bước đường cùng,
thực sự rất dễ bỏ cuộc. Rất nhiều lần tôi suýt thốt lên là “Mọi người chạy
đi! Sắp nổ rồi!” nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thấy Thẩm Khâm Tuyển,
dường như anh có thể nhìn thấy rõ sự tuyệt vọng trong tôi, ánh mắt của anh
đánh lui suy nghĩ của tôi, buộc tôi phải cắn răng chịu đựng. Không biết qua
bao lâu, tôi nghe thấy hai chuyên gia gỡ mìn thì thầm cái gì đó, sau đó nói
với Thẩm Khâm Tuyển. Có lẽ vì cách hơi xa, có lẽ vì tôi quá căng thẳng
nên tôi không hiểu họ nói gì. Gương mặt Thẩm Khâm Tuyển thả lỏng, anh
nói với tôi: “Họ nói đây chỉ là một miếng mìn bị nổ ra thôi, không sao hết,
em nhấc chân lên đi.” Mỗi một mạch máu đều đang chảy rần rần, đây chắc
chắc là câu nói hay nhất mà tôi từng nghe! Dây thần kinh được thả lỏng,
không còn ở trạng thái muốn đứt lìa nữa, tôi nhìn người đang đứng cùng
chuyên gia, giọng run run: “Không nổ thật chứ?” Anh nhướn mày, ánh mắt
như đang cười, “Đi thử một bước đi, anh ở đây với em, đừng sợ.” Tuy rất
vui mừng nhưng tôi vẫn sợ. Mới vừa nãy còn sợ đến mức đứng không
vững, còn bây giờ thì lại sợ đến mức không dám động đậy. “Em… không