MỘT GIÂY RUNG ĐỘNG CẢ ĐỜI
KHÔNG QUÊN
Vô Xứ Khả Đào
Chương 10-3: Mình em phiêu bạt 3
Edit: Sa Tôi được nhét vào hàng ghế cuối của chiếc xe việt dã, trừ tài xế
của đoàn chúng tôi ra, cũng chỉ có tôi và Thẩm Khâm Tuyển ngồi hàng ghế
này. Lúc nãy là vì quá hoảng sợ, nhưng bây giờ, khi đã tỉnh táo, tôi mới bối
rối nhìn anh, “Sao anh lại đến đây?” Anh im lặng một lát, quay đầu nhìn
khung cảnh bên ngoài cửa sổ, bên ngoài bụi đất mù mịt, anh nói một cách
thờ ơ: “Mạc Gia Minh tới châu Phi kinh doanh đá quý, anh tới Nam Phi
cùng anh ta để khảo sát một hạng mục đầu tư, lúc chuyển cảnh ở Ethiopia
thì Mạch Trăn Đông gọi điện cho anh, nói mất liên lạc với em, nhờ anh đến
đây tìm em.” “Mạc Gia Minh?” Tôi ngơ ngác, là người đàn ông trẻ tuổi
kinh doanh trang sức kia ư? “Chuyện của Lão Quảng là nhờ có anh ta liên
hệ với lực lượng vũ trang chống chính phủ, đưa một khoản tiền, bọn chúng
mới thả người.” Không biết phải cảm ơn sao cho hết, tôi suy nghĩ rất lâu,
hỏi tiếp: “Sao các anh đi qua vùng chiến hỏa được?” “Mạc Gia Minh đầu tư
nhiều hạng mục của chính phủ, vì thế được quân đội bảo vệ, an toàn hơn
bọn em nhiều.” Anh quay đầu lại nhìn tôi, ngăn tôi hỏi tiếp: “Em ngủ một
lát đi, lúc tỉnh dậy là đến nơi rồi.” Lo lắng, đề phòng suốt hai ngày, vừa nãy
còn bị hành hạ về tinh thần, sau khi bình tĩnh lại, tôi dựa vào lưng ghế,
nhắm mắt lại. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi cảm thấy lòng dâng lên sự
an tâm chưa từng có, tựa như bởi vì trong mơ, có người nắm chặt tay tôi,
ấm áp và khô ráo. Lúc tỉnh lại, xe vừa tới sân bay nhỏ của Z. Đám Lão
Vương đi xe sau, tôi nhìn thấy Mạc Gia Minh đứng trước cửa sân bay bước
nhanh về phía chúng tôi. Đó là ân nhân của đoàn chúng tôi! Tôi vội đứng
thẳng người, đang định tiến lên cảm ơn anh ấy thì Thẩm Khâm Tuyển đã