mẹ nó tim anh như muốn ngừng đập luôn không hả?” Lão Mạch dừng lại
một chút, “Thẩm Khâm Tuyển ở bên cạnh em à?” Tôi cúi đầu: “Ừm.” “Mẹ
nó, mấy ngày nay anh bị kẹt ở sân bay tại Pháp, ở đây đang có đình công,
không qua đó được.” Lão Mạch ão não, “Cũng may là không sao, may mà
cậu ta tìm được em.” “Cảm ơn anh.” Tôi nói rất chân thành. “Cảm ơn anh?”
Mạch Trăn Đồng cười mỉa mai, “Anh có qua đó được đâu.” “Nhưng anh đã
nhờ Thẩm Khâm Tuyển và Mạc Gia Minh tới đây cứu em mà.” Mạch Trăn
Đông ngơ ngác, “Thẩm Khâm Tuyển nói vậy?” “Ơ?” Mạch Trăn Đông
cười khổ, “Rốt cuộc có chuyện gì với hai đứa vậy? Còn chưa xong nữa
hả?” Tôi cầm điện thoại, cảm thấy mông lung. “Bạch Hi, vài ngày trước
trong nước đưa sai tin, họ bảo em bị bắt. Thẩm Khâm Tuyển tìm anh, còn
chưa nói được mấy câu đã đánh anh một trận, sau đó kéo Mạc Gia Minh đi
tìm em.” Anh dừng lại, ngập ngừng, “Em còn thích cậu ta không?” Tôi bất
giác quay đầu lại nhìn Thẩm Khâm Tuyển, anh đứng quay lưng về phía tôi,
cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. “Em không biết.” Tôi nói rất nhanh, “Em
cúp máy đây, chờ em về nước rồi liên lạc sau.” Chầm chậm đi đến gần
Thẩm Khâm Tuyển, lúc trả điện thoại cho anh, anh ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ
mặt hơi mất tự nhiên. Chỗ chân mày anh có vết xước, cằm lỏm chỏm râu
nhưng vẫn không che được vết bầm tím… Có lẽ vì bị tôi nhìn chòng chọc
nên giọng anh hơi bực: “Nhìn cái gì?” “Không có gì.” Tôi dời tầm mắt.
“Anh ta và em nói gì với nhau thế?” “À, thầy bị kẹt ở sân bay Pháp, không
qua đây được.” Tôi nói thản nhiên, “Em nói em không sao, bảo anh ấy về
nước.” “Ồ.” “Anh nói anh và Mạc Gia Minh đi Nam Phi mà.” Tôi chuyển
chủ đề, “Bây giờ không đi nữa hả?” “Một mình anh ta đi là được.” Tôi
nhận ra anh mạnh miệng, cũng biết anh nói dối nhưng không vạch trần anh
mà chỉ lẳng lặng ngồi bên anh, chờ đám Lão Vương tới nơi rồi cùng lên
máy bay. Sau khi mọi người tề tựu đông đủ, chờ không lâu lắm, đến buổi
chiều, máy bay cất cánh đúng giờ. Nửa tháng ở đây, tôi từng đi đến trại tị
nạn hôi thối, nhìn những đứa trẻ nắm ống quần tôi bằng đôi mắt van xin…
Tôi từ từ chìm vào bóng đêm, hiện tại được an toàn ngồi ở khoang máy bay
có điều hòa, hồi tưởng lại lằn ranh sống chết hồi sáng, dường như đã qua
mấy đời. Có lẽ vì tìm được đường sống trong chỗ chết, ai cũng cực kỳ mệt