trong buồng phổi như bị rút hết không khí, vô cùng hỗn loạn. Nữ tiếp viên
hàng không vội vàng chạy tới, cô ấy ngượng ngùng nhìn chỗ khác: “Thưa
anh chị… Máy bay gặp phải vùng không khí nhiễu động, phiền anh chị đeo
dây an toàn vào được không ạ?” Rốt cuộc anh cũng buông tôi ra, khóe môi
anh bị răng tôi cắn trúng lúc đập đầu, rỉ máu. “Thật ra lúc em giẫm phải
mìn, anh không cần đi tới cạnh em, em đã nghĩ thông suốt rồi. Em không
muốn anh chết cùng em, em hy vọng anh sống tốt. Nếu anh lừa em thì việc
có thể để anh tháo gỡ được khúc mắc của cô chú cũng tốt.” Tôi nghiêm túc
nhìn anh, nhẹ nhàng nói: “Thẩm Khâm Tuyển, em không hận anh, chúng ta
chấm dứt thôi.” “Chấm dứt?” Anh khẽ nhíu mày, lặp lại, “Bạch Hi, em
muốn anh phải chấm dứt như thế nào? Từ lúc em biết anh cho tới bây giờ
chỉ mới được một năm thôi, nhưng anh đã biết em hai mươi năm rồi. Mười
chín năm trước, anh chỉ có thể lẳng lặng nhìn em, muốn giúp em, muốn tới
gần em nhưng lại sợ em phát bệnh, cho đến một năm trước, anh mới có cơ
hội dùng danh nghĩa của người khác để được tới gần em. Sau đó anh biết
ba mẹ anh chết vì chú Tô…” Khóe môi anh nhếch lên thành nụ cười khổ
sở, “Bạch Hi, anh không bằng em. Vì anh, cả nhà em mới xảy ra tai nạn
giao thông, nhưng em lại tình nguyện giúp anh; còn anh thì không thể chấp
nhận được sự thật trong khoảng thời gian ngắn. Vì thế mới để những người
đó tổn thương em, mới để em rời xa… Anh chỉ không biết phải đối mặt
như thế nào thôi.” Đôi mắt hẹp dài trong veo nhìn tôi, tựa như có chuyện
nói hoài không hết nhưng lại bị ngăn cản bởi tảng đá, cuối cùng đành thôi.
“Nhưng em không biết mình còn dám tin tưởng anh hay không.” Tôi cố
nặn ra một nụ cười. Cuối cùng vẫn là phí công. Tuy đã trải qua lưỡi hái của
tử thần, tôi vẫn không biết mình có cam đảm để vượt qua hai chữ “tin
tưởng” ngăn cách giữa chúng tôi hay không. Anh nhìn tôi, lặng lẽ và u ám.
Đợi đến khi tôi nhận ra sự kỳ lạ của Thẩm Khâm Tuyển thì máy bay đã đi
được nửa đường, tôi tỉnh giấc giữa cơn mơ màng, cánh tay đặt gần tôi của
anh run lẩy bẩy. Tôi nhìn anh, mặt anh đỏ bừng, giống như đang say rượu,
trông rất bất thường. “Anh có sao không?” Tôi đưa tay sờ trán anh, nóng
quá. Thẩm Khâm Tuyển nghiêng đầu, như tránh sự đụng chạm của tôi,
giọng khàn khàn: “Anh không sao.” “Anh đang sốt đấy.” Lòng tôi hoảng