loạn, “Lạnh không?” Anh mệt mỏi nhắm mắt lại, vẫn chỉ nói ra hai chữ:
“Không sao.” Tuy anh nói không sao nhưng không thể giấu nổi các triệu
chứng của bệnh sốt rét. Anh run bần bật, nhưng mỗi lần tôi chồm người tới
thì anh lại né tránh. Tôi gọi Lão Vương dậy, anh ấy là người có kinh
nghiệm, vừa nhìn đã biết: “Bạn trai em bị sốt rét rồi.” Sau vụ địa lôi, ai
cũng nghĩ Thẩm Khâm Tuyển là bạn trai tôi, tôi lười giải thích, chỉ hỏi:
“Làm sao đây?” “Gọi tiếp viên hàng không đến xem, không biết trên máy
bay có thuốc không nữa.” Lão Vương trầm ngâm, “Về nước rồi thì chắc
Tiểu Thẩm sẽ phải bị cách ly.” Trên máy bay, không ai có biện pháp gì cả,
tôi chỉ biết nhìn đồng hồ đeo tay, chờ đợi từng phút từng giây, cầu mong
thời gian trôi qua nhanh chóng. Nhiệt độ người Thẩm Khâm Tuyển liên tục
tăng cao, môi khô nứt, mồ hôi túa ra như mưa. Anh nhắm nghiền mắt, bất
an ngả người ra ghế, tôi chườm lạnh cho anh, một tay vô ý cọ qua mu bàn
tay của anh. Anh vô thức bắt lấy tay tôi, không chịu buông ra, đôi lông mày
thả lỏng, rốt cuộc cũng an tâm say ngủ. Tôi nhẹ nhàng giãy tay ra, nhưng
cuối cùng cũng không đành lòng, đành để mặc anh. Cứ thế hơn một tiếng.