anh va vào nhau, tôi đi xin y tá thêm cái chăn để đắp lên cho anh. Thẩm
Khâm Tuyển trở mình, vô thức hất một góc chân ra, tôi vội vàng sờ trán
anh, nóng quá, anh mê man nói “nóng”, tôi đành chườm khăn lạnh cho anh.
Hết lạnh rồi nóng, giày vò một buổi tối, mãi đến rạng sáng mới an ổn được
một tí. Tôi quay lại sofa, đắp chăn đi ngủ. Rốt cuộc ông cụ vẫn biết tin. Tôi
ngủ không sâu lắm, mới sáng sớm đã có y tá vào phòng kiểm tra. Khi đó tôi
còn đang ngủ thì thấy người mình ấm hơn, giống như có người đắp chăn
cho tôi, tôi lập tức tỉnh dậy. Vừa ngẩng đầu liền thấy mái tóc bạc và đôi mắt
ân cần của ông, tôi vội vàng ngồi dậy, “Ông ạ.” “Nhóc con, ra ngoài chịu
khổ rồi đúng không?” Ông cụ sờ đầu tôi. Mắt tôi cay cay, lắc mạnh đầu,
“Thẩm Khâm Tuyển mới khổ.” Không biết vì sao mà lúc nhìn về phía anh,
vẻ mặt ông cụ lại trở nên hung dữ, thậm chí còn nói một cách vô tình: “Lát
nữa ông bảo bác sĩ tới khám. Các cổ đông đã đồng ý dời cuộc họp tới tuần
sau rồi.” Sắc mặt tái nhợt của anh trong ánh sáng của buổi sớm mai trở nên
lạnh lùng và kiên định, chỉ nói: “Cháu biết rồi. Bọn họ sẽ mang giấy tờ tới
đây.” Bác sĩ và y tá đi vào phòng, vây quanh anh để kiểm tra, ông cụ và tôi
đứng đợi ở một bên, sau khi tán gẫu mấy câu, ông cụ đột nhiên thở dài:
“Tiểu Hi, ông đã kể cho cháu chuyện của A Tuyển lúc nó còn bé chưa nhỉ?
Hồi bé nó bướng lắm, mỗi lần cãi nhau với ông, nó muốn xin lỗi nhưng sĩ
diện, thế là mỗi sáng đều dậy rất sớm để xuống bếp làm bánh mì kẹp cho
ông.” Ông cụ ngừng lại một chút, “Dở tệ, thua xa dì giúp việc, nhưng ông
biết thằng bé đang xin lỗi ông.” Tôi cười, quả là phong cách của Thẩm
Khâm Tuyển. “Tuy nó mạnh miệng, nhưng ông biết nó thực sự đối xử tốt
với ai.” Tôi hiểu ý ông cụ, nhưng ông có biết hết những chuyện đã xảy ra
không? Tôi không dám hỏi, cũng không muốn hỏi, chỉ đành im lặng nghe
ông nói, đợi đến khi kiểm tra xong, ông cụ phải đến công ty, chỉ còn lại
mình tôi ở lại phòng bệnh chăm sóc anh. Anh đang truyền dịch, đôi mắt
nhắm nghiền, nói: “Thật ra những lúc giận dỗi, không phải hoàn toàn là lỗi
của anh, nếu ông sai, ông sẽ lẳng lặng để một túi bánh Oreo lên bàn anh.”
“Oreo?” “Ừ, anh thích ăn bánh đó.” Anh đáp. “Vậy anh mau khỏe đi, em sẽ
mua cả thùng cho anh ăn.” Tôi hào phóng nói. Anh mở mắt, đôi mắt hẹp
dài sáng ngời, “Vừa nãy chắc ông nội muốn đánh anh lắm đấy.” “Hả?”