“Anh không nói với ai tiếng nào mà đã chạy đi tìm em.” Anh mỉm cười,
nói, “Nếu không có em ở đây, anh nghĩ ông sẽ lấy ghế đập anh mất.” Tôi há
hốc mồm, không biết phải nói gì. “Có điều sau khi anh đi, ông liền tới công
ty làm việc thay anh.” Anh cười giảo hoạt, “Ông không làm gì cả, chỉ ở
trong phòng làm việc suốt mấy ngày, mọi chuyện đều giao cho cấp dưới
giải quyết, hoặc là ngồi nhìn đống giấy tờ chờ anh về.” “Vậy anh mau khỏe
lên đi.” “Có phải đợi anh khỏe rồi thì em sẽ đi đúng không?” Anh cụp mắt,
cười khổ, nói câu khó hiểu, “Bây giờ anh… giống như làm gì cũng sai.”
Tôi im lặng hồi lâu rồi mới ra vẻ thoải mái vỗ vai anh, “Anh nghĩ nhiều
quá.” Sau khi ăn sáng ở bệnh viện, tôi về nhà thay quần áo rồi ghé qua NG.
Lão Quảng về sớm hơn chúng tôi một ngày, nhưng vì quá kinh sợ nên vẫn
chưa đi làm. Các đồng nghiệp xúm lại hỏi tôi về tình hình của Thẩm Khâm
Tuyển, Lão Vương vỗ vai tôi, nói: “Chàng trai tốt đó! Em phải giữ thật chặt
vào.” Tôi không biết phải giải thích thế nào nên đành ậm ừ cho qua. Vì
Thẩm Khâm Tuyển nói muốn ăn cháo thịt nạc trứng muối của quán Ông
Thịnh nên tôi tới sớm xếp hàng, lúc mua xong thì vội vàng về bệnh viện,
tới cửa phòng bệnh, đúng lúc gặp phải người mà tôi không muốn gặp nhất:
Tần Mâu. Cô ta xách một cái túi, là của quán cháo giống chỗ tôi mua. Tôi
dừng chân, lần đầu tiên thấy cô ta tỏ ra khó xử và bối rối. “Cô vào đi.” Tôi
nói một cách thản nhiên rồi ngồi xuống hàng ghế ngoài hành lang. Cô ta
nhẹ nhàng mở cửa ra rồi đóng kín cửa lại, còn tôi ôm hộp cháo vào lòng,
ngồi yên trên ghế, mãi đến khi cánh cửa được mở ra lần nữa, Tần Mâu đi
ra, “Anh ấy gọi cô vào.” Trong phòng bệnh vừa xịt thuốc sát trùng, Thẩm
Khâm Tuyển không nằm trên giường mà ngồi ở sofa, anh mặc cái áo khoác
màu xám tro bên ngoài bộ đồ bệnh nhân, giọng trầm, “Tự cô nói với cô ấy
đi.” Tôi thấy hai tay buông thõng bên người của Tần Mâu nắm chặt rồi lại
buông ra, vẻ mặt liên tục thay đổi, cuối cùng lạnh lùng nói: “Sau khi hủy
đính hôn với tôi, Thẩm Khâm Tuyển mới biết chuyện của ba cô. Tôi đã nói
cho anh ấy biết, vì lúc đó những bằng chứng đều ở chỗ tôi. Anh ấy
không… lừa gạt cô. Về chuyện tôi và anh ấy yêu nhau là vì lúc chị Hân
thành lập phòng làm việc thì bắt đầu có tin đồn, tôi đã không phủ nhận.
Còn chuyện đính hôn là tôi đã ép anh ấy, khi đó cô còn chưa khôi phục trí