những chuyện đó. Thời gian đó anh thường xuyên gặp ác mộng, lúc tỉnh
dậy, anh muốn đi gặp em… nhưng hình ảnh ba mẹ anh qua đời ở trong mơ
quá… Anh nghĩ, nghĩ rằng anh không nên gặp em nữa, và em cũng sẽ trả
lại tất cả cho anh, vì đó là những thứ chú Tô nợ ba mẹ anh.” Những lời anh
nói không hề mạch lạc, nhưng tôi cảm nhận rõ sự mâu thuẫn trong anh.
Giống như khi tôi biết nguyên nhân cái chết của ba mẹ, tôi cũng đã phân
vân không biết có nên chuyển nhượng cổ phần cho anh hay không… Chỉ là
thời gian để tôi thông suốt ngắn hơn anh mà thôi. “Vào buổi tối nhận được
hợp đồng và những giấy tờ mà em gửi đến, khi đã nắm chắc phần thắng,
anh không biết phải làm sao để… đối mặt với em.” Anh nắm chặt tay tôi,
“Anh biết lúc đó em chờ một lời giải thích từ anh, nhưng anh…” Tôi cúi
đầu làm tóc mái đâm vào mắt, cay cay, “Em hiểu.” Anh “ừ”, giọng trầm dịu
dàng. Tay kia của anh nắm thứ gì đó chầm chậm giơ ra, từ kẽ hở ngón tay,
tôi nhìn thấy cái gì đó lóe lên có màu đỏ ngọc. Tim tôi như nhảy lên cổ
họng, tôi biết anh muốn làm gì, không đợi anh giơ thẳng tay ra, tôi nói
nhanh nhất có thể: “Nhưng Thẩm Khâm Tuyển à, trình tự có thể lặp lại,
nhưng… tình cảm thì không.” Tôi hoảng hốt giật tay ra, không dám nhìn
anh, “Anh… nghỉ ngơi cho tốt, em về đây.” Một tháng sau, rốt cuộc bộ ảnh
được chụp ở nước Z cũng được đăng lên báo, lời khen ngợi như thủy triều.
Mà tôi nhận được sự ủy thác của Mạch Trăn Đông đảm nhiệm chụp ảnh
cho bộ sưu tập Xem cũng nhận được sự chú ý, thậm chí còn có nhà xuất
bản thông qua anh ấy để liên lạc với tôi, họ muốn mời tôi đảm nhiệm phần
ảnh cho cuốn sách tùy bút mới. Tôi vui vẻ nhận lời, đồng thời cũng đi theo
đoàn NG chụp ngoại cảnh, càng ngày càng học hỏi được nhiều thứ mới mẻ.
Có điều tôi rất cẩn thận khi chọn địa điểm chụp ảnh, những nơi nguy hiểm
sẽ bỏ qua. Lão Vương cười chế nhạo tôi, nói tôi một lần bị rắn cắn, mười
năm sợ dây thừng. Tôi ngẫm nghĩ, không phản bác mà nói: “Không phải
em sợ chết mà là sợ những người quan tâm em sẽ khổ sở.” Anh ấy ranh
mãnh nháy mắt: “Là bạn trai chứ gì?” Tôi ngẩn người, các đồng nghiệp đều
cho rằng tôi sắp kết hôn, nhưng thực tế thì tôi đã cắt đứt liên lạc với anh từ
lâu. Nhưng mà sau mỗi chuyến hành trình, tôi đều đi thăm ông, cho ông
xem ảnh do tôi chụp, kể cho ông nghe những người và chuyện mà tôi đã