nhớ, bác sĩ nói nếu cô biết những chuyện trong quá khứ thì tỷ lệ phát bệnh
là rất lớn…” Cô ta dừng lại một chút, nhìn Thẩm Khâm Tuyển bằng ánh
mắt thù hằn, “Tóm lại, vì lý do đó mà anh ấy đồng ý với tôi. Nhưng sau đó
anh ấy đổi ý, còn cô thì nhớ lại mọi chuyện. Tôi không cam tâm bị hạ gục
nên mới nói chuyện của ba cô cho anh ấy biết.” Nói tới đây, cô ta nhếch
môi cười, “Tôi không chiếm được thì cô cũng đừng hòng có được.” Tôi
nhíu mày nhìn cô ta, thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của cô ta. Rốt cuộc
phải có suy nghĩ độc chiếm đến mức nào mới có thể thốt ra những câu lạ
lùng như “Tôi không chiếm được thì cô cũng đừng hòng có được.”? Cô ta
quay đầu nhìn Thẩm Khâm Tuyển, giọng nói mang theo sự khiêu khích,
“Anh hài lòng chưa?” “Có lẽ cô cũng nên nói cho cô ấy biết vì sao tôi lại
giúp cô.” Vì anh ngồi ngược nắng nên tôi không thấy rõ vẻ mặt anh, nhưng
giọng nói của anh rất lạnh lùng. Hai con ngươi của cô ta co lại, tựa như
đang bị tổn thương, nhưng cuối cùng giữ khuôn mặt bình thản như không
có chuyện gì, gằn từng câu từng chữ: “Bạch Hi, vì tôi… giống cô, do tôi là
chị họ của cô, cho nên anh ấy mới giúp đỡ tôi.” Cô ta đi ra cửa, ngoảnh đầu
lại nói: “Thẩm Khâm Tuyển, hai chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa.”
Anh ngẩng đầu lên, “Tôi chưa bao giờ nợ cô. Tôi giúp cô chỉ vì Bạch Hi
mà thôi.” Trong nháy mắt, tôi thấy sắc mặt cô ta trắng bệch, nhưng cuối
cùng cô ta vẫn kiêu ngạo ngẩng cao đầu, sải bước rời đi. Phòng bệnh tĩnh
mịch hơn cả bình thường, tôi không hề thấy nhẹ lòng bởi những lời cô ta đã
nói. Vì muốn phá vỡ sự yên tĩnh, tôi nói: “Anh thích ăn quán này đúng
không?” Tôi bưng cháo đưa cho anh nhưng bị anh đè tay lại. “Anh không
biết phải giải thích thế nào, nhưng anh muốn thử cố gắng một lần…” Lưỡi
anh như bị thít lại, một lúc lâu mới nói tiếp: “Kể từ lúc em hồi phục trí nhớ,
hơn nữa còn không có dấu hiệu phát bệnh, em không biết anh vui thế nào
đâu… Nhưng anh cũng rất lo rằng khi em nhớ lại thì sẽ nhớ cả chuyện vì
anh đòi đi công viên chơi mà ba mẹ em mới qua đời… cho nên anh không
dám thực sự ở bên em, cũng không dám mở miệng nhờ em chuyện cổ phần.
Bởi vì anh sợ đến khi biết được sự thật, em sẽ càng hận anh thêm. Tần Mâu
nói cho anh biết chuyện của ba em, anh cũng biết Cao Kỳ liên lạc với em,
hằng ngày anh dùng công việc để làm tê dại mình, để đầu óc không nghĩ về