đến là Vân Nam. Chúng tôi có hạng mục chụp bộ ảnh nhằm bảo vệ di sản
văn hóa của các dân tộc thiểu số ở nơi đây. Bởi vì tôi muốn đến núi tuyết
Mai Lý nên đi trước một tuần. Lúc máy bay cất cánh, tôi nghĩ đến mỗi lần
đi thăm ông, không lần nào gặp được Thẩm Khâm Tuyển. Ông cụ nói hiện
giờ anh cuồng công việc lắm, hết bay tới chỗ này thì lại bay sang chỗ khác,
thời gian ở trên trời còn nhiều hơn thời gian ở nhà. Mọi người đều nói giữa
biển người mờ mịt, nếu có duyên thì hai người sẽ gặp nhau, mà nơi lãng
mạn nhất chính là sân bay. Nhưng ngay cả ở sân bay mà tôi cũng không
gặp được anh. Cho nên rốt cuộc vẫn là không duyên không phận. Nghĩ thế,
lòng tôi bình lặng trở lại, dù sao… ban đầu, người cự tuyệt anh ấy là chính
tôi. Máy bay hạ cánh ở Shangri-La, tôi đi xe đến núi tuyết Mai Lý, tìm
được khách sạn ở Deqen, chỉ cần kéo rèm cửa sổ ra là có thể nhìn thấy dãy
núi dưới màn đêm, có điều chỉ nhìn thấy đường viền mờ mờ của núi chứ
không chụp được gì nên tôi đành nhanh chóng tắm rửa rồi leo lên giường
ngủ. Ngày hôm sau, tôi sảng khoái dậy sớm rửa mặt, đeo máy ảnh đi ra
ngoài. Tối qua không nhìn rõ núi tuyết, bây giờ, dưới ánh mặt trời nhè nhẹ,
đập vào mắt tôi là mười ba dãy núi tuyết nối tiếp nhau được phủ bởi một
lớp áo trắng xóa, tinh khiết khó mà tả thành lời. Khách du lịch đến từ sớm,
lẳng lặng chờ mặt trời mọc, tôi tìm một chỗ vắng, chiếc máy ảnh trong tay
liên tục chuyển hướng. Bên kia có một ngôi chùa tháp, một nhóm tu sĩ mặc
y(1) màu đỏ, tay cầm chuỗi tràng hạt thành kính nhìn về đỉnh núi cao nhất
trong mười ba dãy núi – đỉnh Kawagarbo – cũng là thánh sơn trong lòng
người Tạng. (1) Y là tên trang phục dành cho tu sĩ. Lẳng lặng chờ thêm một
lát nữa. Trong khoảnh khắc mặt trời mọc, một rừng âm thanh vang lên,
tiếng xuýt xoa, tiếng hoan hô nối tiếp nhau không ngừng. Ánh nắng vàng
chiếu rọi trên dãy núi tuyết trắng xóa, các tu sĩ cúi đầu, như hòa làm một
thể cùng ánh vàng của Đức Phật. Rất may là tôi đã chụp được khoảnh khắc
đó, tôi nhanh chóng chuyển ống kính, lấy núi tuyết làm phông nền, tôi
muốn bắt được những niềm hân hoan, những khóe mắt nếp nhân, những sợi
tóc tung bay cùng những biểu cảm nhỏ nhặt của khách du lịch. Không biết
từ bao giờ, cho dù NG giao cho tôi nhiệm vụ chụp cảnh tự nhiên hay là
trong những hoạt động riêng tư, tôi đều ưu tiên chụp những người lạ hơn.