MỘT GIÂY RUNG ĐỘNG CẢ ĐỜI
KHÔNG QUÊN
Vô Xứ Khả Đào
Chương 11-1: Ngoại truyện 1 – Khi yêu, ai chẳng dại khờ 1
Những yêu thương nảy mầm giữa đêm đen,
Không thể chấp nhận nhưng chẳng tài nào ngăn cản.
Muốn nắm lấy nhưng lại chẳng nắm được,
Khi yêu, ai chẳng dại khờ.
Edit: Sa Tiếng chuông vào lớp vang lên, Hồ Ngạn khom người đi vào
phòng học bằng cửa sau, lặng lẽ ngồi xuống. Thầy Toán đang giảng bài
văng nước bọt tung tóe trên bục giảng, còn bạn cùng bàn thì cúi đầu, trông
như đang nghiêm túc suy nghĩ cách giải bài tập nhưng Hồ Ngạn biết cậu ta
đang ngủ, thế là cậu ta lấy cùi chỏ chọt vào người bạn mình. Thẩm Khâm
Tuyển chậm rãi mở mắt, không hề tỏ ra nhếch nhác vì vừa bị đánh thức, có
điều giọng nói hiện rõ vẻ ngái ngủ: “Sao?” “Nè, của cậu.” Hồ Ngạn ném
cho cậu một phong thư. Vẫn chưa cầm lên mà mùi nước hoa đã nồng nặc,
Thẩm Khâm Tuyển nhíu mày, nhìn phong thư màu hồng rồi cất vào ngăn
bàn. “Bạn cùng lớp với em gái tớ nhờ tớ đưa cho cậu.” Hồ Ngạn thăm dò,
“Cậu không đọc à?” “Ừ.” Thẩm Khâm Tuyển đổi tư thế, tiếp tục nhắm mắt
lại, một lát sau thì mở mắt ra, “Nước của tớ đâu?” “Á, quên mất!” Hồ Ngạn
ảo não, “Mẹ, lúc nãy bắt gặp lũ choai choai bám theo em gái tớ, tớ tẩn cho
bọn chúng một trận, lúc về lớp thì quên luôn.” Em gái Hồ Ngạn dưới bọn
họ hai lớp, cô bé rất xinh xắn, khiến bao cậu chàng say mê. Nhưng Thẩm
Khâm Tuyển vẫn thấy thằng bạn mình thích xen vào chuyện của người
khác quá, tình cảm của trẻ con thì có thể kéo dài được bao lâu chứ. “Cậu