không hiểu đâu, hừ, chờ khi nào cậu có em gái rồi hẵng đến nói chuyện với
tớ.” Lần nào Hồ Ngạn cũng nói vậy. Không biết vì sao, Thẩm Khâm Tuyển
lập tức tỉnh ngủ, em gái… Ai nói cậu không có em gái? Tài xế đón Thẩm
Khâm Tuyển về nhà, ông nội vẫn chưa về. Dì giúp việc dọn cơm cho một
mình cậu ăn như thường ngày, nhưng hôm nay cậu không yên lòng, thỉnh
thoảng lại nhìn ra cửa. Lúc gần ăn cơm xong, ngoài cửa rốt cuộc cũng có
tiếng động, dì giúp việc đi ra cửa, cười nói: “Có thư rồi.” Phong thư màu
vàng rất bình thường, người nhận là “Cô chú”. Cháu đứng thứ mười một
trong cuộc thi thử toàn thành phố, có khả năng thi đậu vào trường trung học
trọng điểm. Cháu hy vọng mình có thể giành được học bổng, như vậy cô
chú có thể lấy phần chu cấp cho cháu để giúp đỡ các bạn khác… Chữ ký ở
cuối thư là “Bạch Hi”. Thẩm Khâm Tuyển nhìn hai chữ xinh đẹp ấy, bất
giác mỉm cười. Thoạt nhìn, trông cô rất hiểu chuyện. Cẩn thận gấp thư lại,
lúc cất thư vào ngăn kéo, Thẩm Khâm Tuyển bỗng nhiên nghĩ ở nơi đó,
không biết có cậu nhóc nào thích cô không? Cô có đưa thư tình cho nam
sinh như những cô gái khác đã đưa cho cậu không? Không biết tại sao, rõ
ràng hồi chiều cậu còn nói tình cảm của trẻ con không đáng tin, nhưng khi
là Bạch Hi, trong lòng cậu lại thấy chua chua. Điều đó khiến cậu giật mình.
Ăn tối xong, dì giúp việc gọi cậu nghe điện thoại, là trợ lý của ông nội gọi
về, ông ấy nói chuyện rất khách sáo, giống như cậu đã là người lớn. Sau khi
nói xong chuyện chuẩn bị đi du học, trợ lý Vương nói: “Tóm lại, ý của ông
nội cháu là hy vọng cháu có thể đi trước tháng tám. Bây giờ chủ tịch còn ở
nước ngoài, chú sẽ đưa cháu đi làm thủ tục.” “Cháu biết rồi.” Thẩm Khâm
Tuyển cúp máy, nhìn tờ lịch trong phòng khách, cậu giật mình, chỉ còn mấy
tháng nữa thôi. Đi du học là chuyện đã được quyết định từ lâu, cậu cũng
không có ý kiến gì, chậm rãi về bàn học bài. Cậu không quá để tâm chuyện
học hành lắm, môn văn của cậu chỉ đạt điểm qua môn, nhưng cậu rất có
hứng thú với các môn tự nhiên, sau khi giải mấy bài vật lý, dì giúp việc
bưng sữa vào giục cậu đi ngủ sớm. Cậu suy nghĩ một hồi, quyết định gọi
điện cho tài xế. Ngày hôm sau, cậu lấy lý do đi làm thủ tục du học để xin
nghỉ, bảo tài xế chở cậu đến Thịnh Hải. Từ chỗ cậu đến đó khoảng bốn giờ
xe, nếu đi tàu lửa thì có lẽ sẽ chậm hơn một chút. Dọc đường đi, Thẩm