dù trời rất nóng. Sau đó, nhờ tài liệu mà không biết Lão Vương tìm ở đâu
ra, tôi mới hiểu ý của người dẫn đường. Tài liệu ghi rõ thống kê có bao
nhiêu phụ nữ và trẻ em bị xâm hại trong các cuộc bạo động, con số khiến ai
cũng phải giật mình. “Em không tắm đâu, nếu trông lôi thôi lếch thếch thì
chắc là sẽ an toàn hơn nhỉ?” Tôi nói với Lão Vương, cũng coi như đang tự
an ủi mình. Hiếm khi Lão Vương nghiêm túc như lúc này, “Cho nên phải
nhanh chóng hoàn thành công việc rồi về nước.” “Trước đây anh có gặp
tình huống nào nguy hiểm không?” Tôi tò mò. Theo như bình thường thì có
lẽ Lão Vương sẽ kể hoài không dứt chiến tích của mình, nhưng mấy hôm
nay tâm trạng anh ấy không tốt nên không tám nhảm với tôi. Lý do là vì
hiện tại đoàn chúng tôi đang gặp một phiền phức, đó là hoàn cảnh ở nơi
chụp ảnh phức tạp hơn dự tính. Chủ đề của dự án lần này là “Z là nơi có
rừng mưa nhiệt đới bị tàn phá nhanh nhất thế giới”. Thời gian lý tưởng nhất
để chụp ảnh là lúc sáng sớm, ở rừng mưa nhiệt đới, khoảnh khắc vào ống
kính đẹp nhất là khi mặt trời vừa mới nhô lên, ánh nắng xuyên qua các tán
lá. Nhưng chúng tôi không tính tới chuyện cây cối ở đây rất cao. Người dẫn
đường giúp chúng tôi tìm được nơi có cái cây cao to với các tán lá xòe rộng
rất lý tưởng. Hai cây được sinh trưởng ở vùng đất màu mỡ nên rất to, mỗi
cây cũng phải to đến bảy, tám người ôm, đứng ở dưới gốc ngẩng đầu lên
chẳng thấy ngọn cây đâu cả. Cành lá sum suê tựa như cái mạng nhện khổng
lồ che khuất ánh sáng, chỉ có loang lổ vài tia mặt trời len qua được. Tôi hỏi
người hướng dẫn cái cây này cao khoảng bao nhiêu, ông ta ra dấu tay rất
lâu, tôi nghĩ chắc là khoảng hai mươi tầng nhà. Đứng dưới gốc cây, ngoài
cảm nhận được sự thần kỳ của tạo hóa, đồng thời cũng cảm thấy con người
thật nhỏ bé. Ngay cả Lão Vương có nhiều kinh nghiệm sống mà lúc này
cũng kích động, anh ấy bắt đầu bố trí cần cẩu, nhưng khi cho lên cao nhất
thì cũng chỉ mới tới giữa cây, không thể với lên tới tán lá. Mọi người nhìn
nhau, hoàn toàn câm nín. Trong lúc đội công trình nghiên cứu phương án
giải quyết, mỗi ngày tôi đều theo Lão Vương đi sớm về trễ để ra vào trại tị
nạn cho người dân. Hoàn cảnh sống ở trại tị nạn khiến người ta phải tuyệt
vọng, cách mấy trăm mét đã nghe thấy mùi hôi thối, người già và trẻ em bị
bệnh thì chỉ có thể nằm chờ chết. Về lương thực, Liên Hợp Quốc sẽ phân