“Mọi người có cần tàn nhẫn như vậy không?” Tôi xoay người không
thèm để ý đến mấy người nhàm chán này nữa, một đống bảng biểu vẫn còn
đang chờ kìa, thật sự không có tâm trạng tán gẫu.
Lúc đang làm việc thì đụng phải Lộ Lộ: “Bạch Hi, sao cậu lại chọn máy
ảnh chứ? Kỳ nghỉ phép rồi thêm chuyến du lịch châu Âu miễn phí tốt thế
cơ mà.”
Tôi đành nói thật: “Chiếc máy ảnh đó rất hiếm có khó tìm, toàn bộ quá
trình sản xuất đều bằng thủ công, quan trọng là có tiền chưa chắc đã mua
được.”
“Cậu thích chụp ảnh hả?” Cô nàng nhìn tôi bằng ánh mắt sùng bái.
Bỗng nhiên tôi không kìm được, muốn khoe khoang một chút, liền lấy tờ
V ra, còn chưa bắt đầu giới thiệu thì tờ báo đã bị cô nàng giành mất: “Wow,
là Tần Mâu này!”
Cô ấy nhanh chóng lật đến trang viết về Tần Mâu, nhìn ngắm tỉ mỉ rồi
cảm thán: “Có rất nhiều minh tinh, cô ấy cũng không phải là người đẹp
nhất nhưng tại sao tớ lại thích cô ấy như vậy chứ?”
Lòng tôi có chút chua xót, nhưng vẫn hùa theo cô ấy: “Ừ, tại sao chứ?”
“Giới giải trí rất phức tạp!” Lộ Lộ nói, “Nhưng Tần Mâu lại khiến tớ tin
cô ấy thật sự trong sạch.”
“Tớ cũng tin.” Tôi nói. Trên thế giới này, nếu ai nghĩ đến việc vấy bẩn cô
ấy thì phải xem người đó có thể đối phó với Thẩm Khâm Tuyển hay không.
Bỗng nhiên tôi không muốn nói chuyện về Tần Mâu với cô bạn nữa, lật
mấy trang báo, chỉ vào vài tấm hình cho Lộ Lộ xem.
Cô nàng cẩn thận nhìn ngó hồi lâu, mờ mịt: “Mấy người này là ai?”