“Cô ấy sẽ biết thôi, cô không cần lo việc này.” Anh nói nhẹ nhàng như
mây bay gió lướt.
Tim tôi đập càng lúc càng nhanh, thậm chí còn không dám thở mạnh, sợ
rằng chỉ cần mở miệng thì ngay cả trái tim, nội tạng đều không giữ được.
“Trả tiền theo tháng chứ?” Một lúc lâu sau, tôi mới nói.
Đôi mắt đen láy sáng rực của anh như ẩn hiện nét cười: “Được. Cô muốn
bao nhiêu?”
Tôi thuận tay xòe ra mười ngón.
Mắt anh còn không thèm chớp: “Được.”
Tôi thật sự không nghĩ ra lý do để từ chối, chỉ có thể quay đầu nhìn ra
ngoài cửa sổ, đêm đông trong lành bắt đầu rơi những hạt tuyết mỏng manh.
“Tại sao lại chọn tôi?” Tôi vô thức vuốt ve vết bỏng trên tay, nhớ tới
ngày đầu tiên gặp nhau, tôi nghèo túng lôi thôi, còn Tần Mâu mặc lễ phục,
đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, đẹp tựa thiên thần. Cô ấy được người đàn ông
bên cạnh tôi nâng niu trong lòng bàn tay, phí công phí sức mong muốn cô
ấy quay lại. Còn tôi… có tư cách gì để làm thế thân của cô ấy?
“Vì tôi không ghét cô.” Trong tiếng nổ máy, giọng của anh rất nhỏ, “Hợp
tác vui vẻ, Bạch Hi.”
Rất lâu sau này, tôi vẫn luôn nhớ những hạt tuyết bị tan chảy trên cửa sổ
xe vào đêm đó. Và tôi đã cùng một tên ma quỷ định ra một hiệp ước.