“Không, không phải là hối hận.” Anh khẽ mấp máy môi, tựa như Tần
Mâu đang đứng trước mặt vươn tay là có thể chạm đến gương mặt của cô
ấy, “Tôi chưa từng nghĩ sẽ thật sự chia tay cô ấy.”
“Chỉ là muốn dạy cho cô ấy một bài học, sau đó cô ấy sẽ về lại bên tôi.”
Tôi lặng lẽ nhìn anh, giờ phút này mới có thể chứng kiến sự cố chấp và
kiêu ngạo đã ăn sâu vào xương tủy của anh.
“Tại sao lại nói với tôi những chuyện này?”
“Vì tôi muốn nhờ cô giúp đỡ, Bạch Hi.” Anh nghiêng người nhìn tôi,
“Làm bạn gái của tôi, cho đến khi cô ấy quay về.”
Tim tôi như ngừng đập, tựa như nó đã bị đông cứng bởi cái lạnh ngoài
cửa sổ, trong nháy mắt, đầu óc cũng ngừng hoạt động.
Tôi không hiểu gì cả, nhưng vẫn từ chối theo trực giác: “Không.”
Anh khẽ nhướn mày: “Đừng vội từ chối. Hãy nghe điều kiện đã.”
Tôi biết hành động sáng suốt nhất vào lúc này là xuống xe, ở gần anh
càng lâu thì tôi càng nghi ngờ định lực của mình. Nhưng ánh mắt của anh
tựa như có ma lực, nhìn tôi chăm chú khiến tôi chẳng thể nào thoát thân.
“Tôi sẽ giữ kín quan hệ của chúng ta, không để một ai trong công ty biết
chuyện này. Mặt khác, cô không cần quá lo lắng, chỉ cần phối hợp diễn mấy
lần là được.” Anh khẽ mỉm cười, đôi môi mỏng phun ra từng câu từng câu
từng chữ khiến người ta khó lòng chống cự, “Về phần kinh tế, tôi sẽ trả thù
lao tương ứng cho cô.”
“Nếu đã giữ bí mật thì có ích gì chứ?” Tôi lắp bắp, “Cô ấy ở nước ngoài
mà.”