Tôi ủ rũ: “Cậu nhìn đi! Chỗ này nè!”
Tôi chỉ vào dòng chữ nho nhỏ:Chụp ảnh: Bạch Hi.
“Wow!” Lộ Lộ cảm thán một tiếng, “Nhìn không ra đó, thì ra cậu lại hoạt
động trong giới thời trang.”
Tôi hơi đắc ý: “Chỉ là sở thích nghiệp dư thôi.”
Tôi nói thêm mấy câu rồi vùi đầu vào công việc. Điện thoại vang lên một
tiếng, là chuông báo tin nhắn.
Thẩm Khâm Tuyển:Cùng nhau ăn tối, chờ tôi tan làm.
Tôi suy nghĩ một chút, cảm thấy mình là người có đạo đức nghề nghiệp
nên trả lời:Được.
Một ngày trôi qua rất nhanh.
Gần tới mùa xuân, các hạng mục công việc đều hoàn tất, vậy nên mặc dù
vừa mới trải qua buổi tiệc thường niên nhưng phòng chúng tôi vẫn loay
hoay quên trời quên đất, mãi đến khi cuộc họp nhỏ kết thúc, nhìn thời gian
trên điện thoại, tôi mới phát hiện có tới mười mấy cuộc gọi nhỡ.
Tôi giật mình, vội gọi lại.
Giọng nói của đối phương rất trầm: “Sao không nghe điện thoại?”
“Tôi phải tăng ca.” Tôi nhỏ giọng trả lời, “Điện thoại để ở chế độ im
lặng.”
Anh im lặng một chút rồi mới nói: “Xuống đây đi.”
Tôi lưu bảng số liệu còn chưa làm xong vào USB để về nhà làm tiếp, vội
vàng dọn dẹp đồ đạc rồi chạy xuống lầu.