“Vài cái bánh bao.”
“Vậy giờ em muốn ăn gì?”
“Tôi có thể nói thật không?” Tôi mong đợi hỏi.
“Nói đi.”
“Tôi muốn ăn mì xào hải sản tại một quán ăn ở gần đây.” Vừa nghĩ tới
những sợi mì và mấy con tôm to được trộn với một chút giấm, tôi đã chảy
nước miếng, “Nhưng mà không gian không được tốt lắm.”
Anh không phản đối, quay đầu xe: “Không sao.”
Lúc xe dừng lại, nương theo ánh đèn đường, tôi nhìn thấy sắc mặt không
tốt của anh.
“Tuy không gian không ổn lắm nhưng mì rất ngon.” Tôi an ủi anh, đồng
thời bước nhanh vào quán vì sợ anh đổi ý.
Hai bát mì được bưng lên, tôi thuần thục rưới giấm, trộn đều rồi bắt đầu
gắp từng đũa lớn.
Một lát sau, khi đã ăn được nửa bát, tôi ngẩng đầu, thấy bát mì bên kia
vẫn còn nguyên.
“Không hợp khẩu vị của anh à?” Tôi hơi ngượng.
Anh cười cười: “Quá nhiều dầu.”
“Ờ… Anh ăn tối chưa?” Tôi thử thăm dò.
Anh lắc đầu: “Vốn định đưa em đi ăn món Nhật.”
“Tôi chưa từng ăn đồ Nhật. Tôi sợ mấy miếng cá sống đó lắm.” Tôi bật
thốt.