Cơ thể của tôi cứng ngắc. Bỗng nhiên, tôi nghĩ tới một đồng thoại đã
nghe được từ bé.
Một con khỉ lấy hạt dẻ từ trong lò lửa, chỉ vì ham mê hương vị ngọt ngào
của hạt dẻ mà tình nguyện bị bỏng, cả người đầy thương tích.
Bây giờ, tôi chính là con khỉ ấy.
Biết rõ một đi không trở lại nhưng vẫn ngoan cố bước tiếp.
Ngày hôm sau, vì đã lần lượt tổng kết các hạng mục, áp lực công việc
giảm đi rất nhiều nên không phải giải quyết bữa trưa bằng sandwich.
Tôi cùng Lộ Lộ đến nhà ăn, trên đường liên tục có tiếng chào “Em gái
máy ảnh”. Ban đầu tôi có hơi xấu hổ, còn bây giờ thì đã thản nhiên chấp
nhận, nhưng Lộ Lộ lại cười rung cả người.
Đến nhà ăn, chọn một phần cơm gà, đang lúc ngồi xuống bàn với đồng
nghiệp thì bỗng nhiên xung quanh trở nên ồn ào.
“Chuyện gì vậy?” Lộ Lộ đứng dậy nhìn láo liên.
“Tám phần là tòa soạn nào đó đến phỏng vấn ngôi sao ở nhà ăn.” Lão
Đại dường như đã quen với việc này.
Nhà ăn của Vinh Uy chiếm đến hai tầng của tòa nhà, đầu bếp đều là
những người nổi tiếng trên thế giới, chẳng hạn như bên tay trái của tôi là
một anh chàng người Ấn Độ đang thuần thục lật bánh. Tất cả nhân viên của
Vinh Uy đều phải nộp phí để làm thẻ nhân viên, đó cũng là một hình thức
thu phí của công ty.
“Không phải người của tòa soạn đâu! Là ngài Thẩm trẻ đến đấy!”
Tin tức này ở nhà ăn còn làm mọi người chấn động hơn cả khi nghe tin
Lương Triều Vỹ, Kim Thành Vũ(2)tới đây nữa.