(2). Lương Triều Vỹ, Kim Thành Vũ: 2 nam diễn viên nổi tiếng.
Quả nhiên, Thẩm Khâm Tuyển đi ăn cùng mấy vị quản lý cấp cao. Họ
tìm một bàn trống rồi ngồi xuống, ngay bên cạnh bàn của chúng tôi.
Theo lệ cũ, anh tới đây để social một chút, gọi là “gần gũi với nhân
viên”.
(3) social: thuộc về xã hội. Vì tác giả dùng từ tiếng Anh nên mình giữ
nguyên. Ý trong truyện là Thẩm Khâm Tuyển đang thể hiện mình tuy là
giám đốc nhưng cũng chỉ là một phần của công ty như nhân viên bình
thường.
Có lẽ vì đi ăn trưa nên nhìn anh rất thoải mái, ngay cả áo khoác cũng
không mặc, cổ áo sơ mi trắng được nới rộng, tay áo xắn đến tận khuỷu tay.
Mọi người đều đứng lên. Anh nhìn tôi, cười cười: “Em gái máy ảnh?
Hôm trước còn giẫm chân tôi mấy cái đó.”
Một trận cười vang.
Tôi đen mặt nhưng không thể nói gì, chỉ có thể cười ngốc hai tiếng.
Đợi anh đi khỏi, Lộ Lộ giật nhẹ tay áo tôi, kích động: “Trời ạ, ngài Thẩm
trẻ vẫn nhớ cậu kìa!”
Tôi nghiến răng nghiến lợi: “Chả phải chuyện tốt lành gì.”
Đang cúi đầu và một thìa cơm lớn, bỗng nhiên Lão Đại nói: “Bạch Hi,
nghe nói em có thể ăn một cái sandwich trong một phút?”
“Là bốn mươi lăm giây.” Lộ Lộ chỉnh lại, “Làm người chỉ cần như vậy
thôi.”