Anh nhìn tôi chằm chằm, nét kinh ngạc dâng đầy trong đôi mắt xếch,
nhưng dần lắng xuống, khẽ mỉm cười: “Xin lỗi, tôi không biết.”
Tôi cúi đầu, ăn một đũa lớn mì xào, nói không rõ lời: “Không có gì. Lần
sau sẽ đi.”
Tôi giải quyết xong bữa tối, thở phào một hơi: “Tôi về đây, còn nhiều
việc phải làm lắm.”
“Còn muốn làm thêm giờ?” Anh hơi kinh ngạc, rất tự nhiên rút chiếc
khăn tay từ túi áo lau tương ớt ở khóe miệng cho tôi.
Mặt tôi đỏ bừng, khi đang không biết phải làm gì thì nghe được tiếng
chụp hình của máy ảnh.
Tôi nhanh chóng quay đầu, quả nhiên thấy một bóng người đang vội trốn
vào trong góc.
Anh rất bình thản, khóe môi vẫn là nụ cười vừa thản nhiên vừa cưng
chiều. Lòng tôi bị giội một chậu nước lạnh, đầu óc lập tức tỉnh táo.
Sao anh có thể tình nguyện chờ tôi suốt ba tiếng?
Sao anh có thể đến quán ăn toàn mùi dầu mỡ với tôi?
Tất cả chỉ là diễn trò, vì một cô gái khác. Một vở kịch hoàn mỹ.
Quả nhiên, một lát sau, anh đứng lên, tựa như không muốn lãng phí thời
gian thêm nữa: “Đi thôi, tôi đưa em về.”
Tôi yên lặng đứng lên. Khi tới cửa tiểu khu, đang định chào tạm biệt thì
đột nhiên anh nắm tay tôi rồi kéo tôi vào lòng, sau đó cúi đầu, dịu dàng hôn
khẽ lên mặt tôi.
Vòng ôm ấm áp, rộng rãi, có thể che chắn gió mưa, nhưng chỉ là giả dối.