Tôi cầm thìa, cãi lại: “Vì lần đó gấp quá mà. Tất cả đều do Lão Đại mà
ra, cứ liên tục hối thúc, hại em đói quá nên mới…”
Lúc đó công việc ngập đầu, bên trên yêu cầu trước 12h30 phải nộp bảng
báo cáo, tôi phải vừa đếm ngược từng phút vừa làm việc. Lộ Lộ mua bữa
trưa cho tôi, do quá đói nên tôi chỉ cần hai ba miếng đã giải quyết xong.
Tôi còn nhớ vẻ mặt kinh ngạc như trời sập của Lộ Lộ khi cô nàng quay
người lại trông thấy túi sandwich đã trống rỗng, còn tôi thì một miệng đầy
bánh đang điều khiển chuột máy tính. Từ đó về sau, mọi người trong bộ
phận đều biết Bạch Hi có thể ăn một cái sandwich trong vòng một phút.
“Đúng đó, Em gái máy ảnh siêu đáng yêu nhé, hồi bữa còn biểu diễn lại
một lần cho bọn em xem nữa.” Lộ Lộ nói, “Bọn em bấm giờ, đúng bốn
mươi ba giây.”
Thấy ánh mắt tràn đầy mong đợi của mọi người đều đang bắn về phía
mình, tôi vội nói: “Hôm nay không được, em vừa ăn cơm gà rồi.”
Có thể do âm thanh cười nói ở bàn chúng tôi quá lớn, tôi thấy Thẩm
Khâm Tuyển quay qua, dường như anh đang nghĩ gì đó, ánh mắt dừng trên
người tôi một lúc, lạnh như băng.
Tôi hơi chột dạ, vội vàng cụp mắt, cúi đầu ăn cơm: “Lần sau sẽ biểu diễn
cho mọi người xem.”