Tôi còn chưa kịp đáp lại anh thì chiếc túi trong tay bị rách, đồ đạc đều
rơi xuống đất.
Tôi kêu lên một tiếng, vội vàng ngồi xổm xuống nhặt đồ. Một cái hộp
lăn lông lốc tới chân Thẩm Khâm Tuyển, anh nhặt lên, nói: “Ăn đồ ăn
nhanh đóng hộp?”
Tôi “ừ” một tiếng, nói mà không ngẩng đầu: “Sao anh lại đến đây?”
Anh không hề giúp đỡ, cứ đứng nhìn tôi chật vật nhặt đồ, lạnh lùng nói:
“Vừa ăn mấy thứ này lại vừa ăn nhanh, còn sống một mình nữa, nhỡ dạ dày
xảy ra vấn đề thì sao?”
“Tôi sống cùng với bạn.” Tôi ngẩn người, nhanh chóng phản ứng, “Sao
anh biết tôi ăn nhanh?”
Anh nhìn tôi từ trên cao, ánh mắt chứa đựng cảm xúc khó hiểu, có lẽ là
giễu cợt: “Khi nào thì biểu diễn cho tôi xem em ăn một cái sandwich trong
bốn mươi lăm giây?”
Tôi kinh ngạc nhìn anh, thì ra hôm đó anh nghe được câu chuyện của tôi
và đồng nghiệp… Tôi nhìn vào mắt anh, thấy trong đó có cả sự thương hại
lẫn khó tin… Bỗng nhiên, tôi cảm thấy rất khó chịu và tự ti.
Vốn dĩ trên đời này mỗi người mỗi khác, tôi không thể ưu nhã được như
Tần Mâu thì có gì là sai?
Tôi cố gắng bình ổn tâm trạng, đứng lên, nói: “Đúng vậy, tôi ăn rất
nhanh, có vấn đề gì không? Trước kia, những khi công việc bận rộn, nhiều
nhất cũng chỉ có năm phút để ăn uống. Một đống việc đang chờ hoàn thành,
nếu không ăn nhanh thì sẽ phải chịu đói tới rạng sáng. Nếu là anh, anh có
ăn không?”