Có lẽ anh không nghĩ tôi sẽ nói như vậy nên nhất thời giật mình, một lúc
sau mới nhẹ giọng: “Xin lỗi.”
Tôi lắc đầu: “Không có gì.”
Vốn dĩ những lời này không dùng để oán trách anh, nhưng chẳng hiểu tại
sao vừa rồi tôi lại nhạy cảm như vậy.
Hai người im lặng lên lầu. Đến nơi, tôi không mở cửa, chỉ nói: “Anh còn
có chuyện gì không?”
Anh nhíu mày: “Sao thế? Không mời tôi vào à?”
“Bạn cùng phòng tôi là nữ, không tiện.”
“Ở đây cách công ty rất xa, em không nghĩ tới việc chuyển nhà ư?”
“Không, tôi ở đây rất tốt.”
Phòng này do tôi thuê cùng với Hứa Trác, giá rất rẻ, mặc dù hơi cũ
nhưng sạch sẽ, không có gì để tôi không hài lòng cả. Lời còn chưa dứt,
cánh cửa ở phía sau vang lên tiếng động, Hứa Trác mở cửa đi ra, trông thấy
tôi và Thẩm Khâm Tuyển thì không khỏi ngạc nhiên: “Ai thế Bạch Hi?”
Tôi hơi lúng túng: “Đồng nghiệp của tớ, tới đây lấy tài liệu.”
Thẩm Khâm Tuyển mỉm cười, vươn tay: “Chào cô.”
Cô ấy bắt tay anh, nhìn tôi với vẻ sâu xa, rất thức thời nói: “Tớ ra ngoài
một lát, hai người cứ thong thả nói chuyện.”
Tôi đành mời anh vào nhà.
Anh ngồi trên sofa, tôi lấy cho anh một ly nước ấm: “Anh có chuyện gì?”
“Chuyển nhà đi, đến ở cùng tôi.” Giọng anh không một gợn sóng.