Tôi sợ hết hồn, anh nói thật ư? Nhưng về vấn đề nguyên tắc, tôi rất kiên
trì: “Không được!”
“Tại sao không được?”
“Tôi không muốn bây giờ ở khu nhà cao cấp, sau này chuyển đi lại
không thích ứng được, lúc đó biết phải làm sao?” Tôi châm chọc.
Hốc mắt đen láy lại như có mạch nước ngầm của anh chuyển động, thản
nhiên nói: “Em nghĩ mười vạn tiền thù lao dễ lấy thế ư?”
Tôi há hốc mồm, cứng họng rồi.
Anh nói tiếp: “Thù lao mười vạn, chúng ta có thể hợp tác ba tháng. Nếu
cô ấy bướng bỉnh một chút thì sẽ là nửa năm, đủ để cô mua lại căn hộ cũ kỹ
này.”
Tôi không nói lại anh nên chỉ có thể đổi đề tài: “Không được! Tôi không
có hộ khẩu, không thể tự mình mua nhà được.”
Khóe môi anh nhẹ nhàng nhướn lên: “Những chuyện này chỉ là chuyện
nhỏ.”
Đột nhiên tôi cảm thấy hoang đường, lại có chút hối hận. Đêm đó sao lại
bị quỷ ám mà đồng ý với anh ta thế? Bây giờ biến bản thân thành kẻ bị trói
buộc, hoàn toàn không cho người ta thời gian thích ứng.
“Anh muốn tôi chuyển đến nhà anh để diễn trò cho Tần Mâu xem đúng
không?” Tôi suy nghĩ một chút, quyết định cả hai đều nên lùi một bước,
“Thế này đi, thỉnh thoảng tôi sẽ đến đó ở vài ngày để diễn cùng anh.”
Anh dựa vào sofa uống một hớp nước, nghĩ một lát rồi nói: “Cũng được.
Không cần thu xếp đồ đạc đâu, bên đó có đủ cả.”