“Nhưng hôm nay thì không được.” Tôi lắc đầu, “Chiều nay tôi còn có
việc.”
“Tăng ca?”
“Không phải, lát nữa tôi muốn làm một việc.” Tôi lấy máy ảnh ra, mặc
dù bây giờ không thể làm nhiếp ảnh gia nữa nhưng cũng không muốn từ bỏ
sở thích của mình. Chủ nhật hàng tuần tôi đều ra ngoài chụp ảnh.
Anh nhìn tôi với vẻ hứng thú: “Thì ra hôm đó chọn máy ảnh đều có
nguyên nhân cả.”
Tôi hơi ngượng, đến giờ tôi còn chưa nỡ sử dụng phần thưởng ấy đây
này.
“Vẫn chưa dùng.” Tôi nói, “Ngựa tốt phải đi với yên tốt. Tôi đang dành
dụm tiền để đổi một ống kính tốt hơn.”
Anh mỉm cười nhìn tôi. Tôi có cảm giác như anh đang nhìn một đứa trẻ.
Tôi hơi mất tự nhiên, cầm túi lên: “Tôi muốn ra ngoài.”
“Ừ, tôi về công ty, tiện đường đưa em đi luôn.”
Trên đường đến trung tâm thành phố, điện thoại của Thẩm Khâm Tuyển
đổ chuông.
Anh đang lái xe nên nhấn loa ngoài.
“Anh Thẩm, cô Tần vừa ra khỏi trường.”
Đang nói đến Tần Mâu ư? Tôi tò mò quay đầu nhìn Thẩm Khâm Tuyển.
Anh khẽ ngồi thẳng người, hiển nhiên rất quan tâm, “ừ” một tiếng rồi
hỏi: “Mấy ngày qua thế nào?”