Tôi hoài nghi: “Liệu cô ấy có biết được không? Khoảng cách rất xa mà.
Đó là chưa nói đến chỉ cần vừa nhìn tôi thì cô ấy sẽ biết chúng ta giả vờ.
Liệu tôi có thể trở thành sự uy hiếp của cô ấy được không?”
Thẩm Khâm Tuyển không nhịn được cười: “Yên tâm đi, cho dù giống
hay không thì cũng trả đủ thù lao cho cô.”
Tôi lúng túng gật đầu, mở cửa định xuống xe thì bỗng nhiên bị anh gọi
lại: “Bạch Hi, tại sao cô thích chụp ảnh như vậy?”
Tôi ngạc nhiên.
Trên thế giới này, anh là người đầu tiên hỏi tôi câu đó.
Tôi đã có đáp án từ lâu, nhưng chưa nói với một ai.
Mây chóng tan, ngọc dễ vỡ, những khoảnh khắc chẳng thể mãi kéo dài
theo năm tháng. Nhưng máy ảnh có thể lưu giữ được chúng. Những niềm
vui, nỗi buồn thoáng hiện thoáng trôi đều được giữ lại trong máy ảnh.
Không ai có thể cướp mất, thời gian không thể, cái chết càng không.
Chỉ đơn giản vậy thôi.
Tôi cười ha ha, không nói chuyện đó với anh, nói như thật như đùa:
“Không làm những việc vô nghĩa thì sao năm tháng trôi qua nhanh
được?”