“Cô Tần rất vất vả, chiều nào sau giờ học cũng tới thư viện, mãi đến
mười giờ, người ta đóng cửa thì cô ấy mới về.” Đối phương nói, “Cô ấy đi
một mình, rất ít tham dự party.”
Tôi thấy anh khẽ nhíu mày, hình như không biết phải nói gì.
“Mỗi khi bận, cô ấy thường quên ăn cơm, phiền anh nhắc nhở cô ấy.”
Một lúc lâu sau, Thẩm Khâm Tuyển mới khẽ thở dài.
Giọng nói dịu dàng có phần bất đắc dĩ, ngay cả tôi chỉ là người ngoài
cuộc cũng thấy say mê. Tôi kinh ngạc nhìn anh, trong nháy mắt, không biết
trong lòng đang hâm mộ hay ghen tị.
“Anh cho người theo dõi cô ấy?” Sau khi anh cúp điện thoại, toi có phần
không được tự nhiên.
“Không phải.” Anh nói đơn giản, “Bên đó tôi có người bạn. Cô ấy vừa ra
nước ngoài nên tôi nhờ người bạn đó quan tâm đến cô ấy một chút.”
“À.” Tôi hỏi thêm một câu ngu ngốc, “Cô ấy có biết không?”
“Dĩ nhiên là không.” Anh cười dịu dàng, “Cô nhóc ấy vừa bướng vừa
ngốc, vẫn đang giận tôi đấy.”
Giờ phút này tôi đã hiểu cảm giác của mình, trong lòng giống như bị
mèo cào, vết cào tuy nhỏ nhưng dài, máu rỉ ra thành dòng, rất đau, đau đến
mức không thể diễn tả thành lời.
Trên xe rất im ắng. Hình như anh đang có tâm sự nên không nói gì, còn
tôi thì lười mở miệng. Trước khi xuống xe, tôi mới nói: “Tôi và anh sẽ diễn
được vở kịch này trong bao lâu?”
Anh cười nhẹ: “Sao thế? Không diễn nổi nữa?”