cánh cửa phòng ngủ, trên giường là một cô gái có mái tóc đen mượt xõa
tung ra gối, gương mặt đỏ ửng, đang ngủ rất say. Thẩm Khâm Tuyển không
hề biết rằng vẻ mặt lúc đó của mình như sụp đổ, anh đang định tiến vào
đánh thức cô ấy dậy thì bỗng dưng cô ấy nuốt nước bọt, lầm bầm câu gì đó
rồi trở người ngủ tiếp, chiếc váy ngắn bị kéo lên vì hành động ấy, để lộ đôi
chân dài mềm mại. Sườn mặt như tượng tạc, chiếc mũi cao thẳng, khóe môi
cong cong. Trong lúc đắp chăn giúp cô ấy, tim Thẩm Khâm Tuyển đập
thình thịch: Nếu người nằm ở đây là Bạch Hi, có lẽ anh sẽ lập tức đi giết kẻ
đưa cô vào đây. Có điều cô sẽ không bao giờ tham dự những sự kiện như
thế này. Anh vừa suy nghĩ miên man vừa ra khỏi phòng ngủ, đi vào phòng
sách. Nửa đêm, Tần Mâu đứng trước cửa phòng sách với mái tóc hơi rối,
gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ như muốn nhỏ ra máu. Cô lúng túng đứng ở
cửa, hai bàn tay vặn xoắn vào nhau, một lúc lâu sau mới nói: “Anh Thẩm,
tôi không biết… tại sao mình lại ở đây.” Ánh mắt anh từ từ dời khỏi quyển
sách, ôn hòa nói: “Sau này cô hãy… cẩn thận.” Vốn dĩ anh định nói từ “tự
trọng”, nhưng cuối cùng đã đổi lời. Vẻ mặt cô ta như sắp khóc, đáp
“Vâng.” “Tài xế sẽ đưa cô về.” Anh nói, “Sau này đừng làm thế nữa.” Anh
nói “Đừng làm thế nữa”? Tần Mâu ngẩn người, anh biết chuyện gì rồi ư?
Nhưng đợi thêm một lát mà anh không nói tiếp, chỉ cúi đầu tiếp tục đọc
sách. Cô đứng thêm một lát nữa, ngập ngừng nói: “Tôi vẫn chưa cảm ơn
anh chuyện kết thúc hợp đồng.” Thẩm Khâm Tuyển đứng lên, đi tới trước
mặt cô ấy, vô cùng ung dung nói: “Không cần khách sáo thế đâu.” Cô ấy
ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp sáng ngời trở nên rực rỡ tựa ngọc vì ngập tràn
niềm thỏa mãn. Anh cười khẽ, nói tiếp: “Cô là chị họ của Tô Nghiên, vì
vậy đấy là việc mà tôi nên làm.”